Bữa tối hôm nay có bít tết - món ăn mà Jungwon cực kì yêu thích.
Từ lúc cùng chị chuẩn bị trong bếp, đến khi cả hai sắp xếp bàn ăn, em ríu rít vui vẻ mãi. Mèo nhỏ có vẻ tận hưởng thực đơn này lắm, gật gù khen ngợi suốt buổi.
"Chị này."
Jungwon đặt chiếc nĩa trên tay xuống, giọng điệu bỗng trở nên khẩn trương.
"Hmm?"
"Chị nghĩ sao về việc... chúng mình có 'đồ đôi'?"
Em nhấn mạnh hai từ cuối, đôi mắt đen láy sáng lên rực rỡ. Biểu hiện này khiến chị không khỏi tò mò.
"Chúng mình đã có kha khá 'đồ đôi' rồi, không phải sao?"
Chị đáp lại, trong đầu lần lượt điểm qua mấy thứ "giống nhau" ở nhà. Ly nước, chén cơm, dép bông,... thậm chí cả pyjama. Vẫn còn vài món nữa, chỉ là chị nhất thời chưa nhớ ra mà thôi.
Xem chừng, tồn tại điểm khác biệt giữa định nghĩa về "đồ đôi" của Jungwon và chị rồi...
"Không, không phải như vậy." Em lắc đầu nguầy nguậy, dùng ngón trỏ ra dấu phủ định. "Nó phải là thứ có thể đem theo bên người mọi lúc mọi nơi, càng linh động càng tốt. Hơn nữa, món đồ ấy sẽ đại diện cho mối quan hệ của chúng mình, giống như..."
Chị chăm chú lắng nghe.
"... 'chị là của em'." Nói đến đây, Jungwon đỏ mặt, giọng tựa thì thầm.
Nhưng nhiêu đó đã đủ để chị nghe trọn vẹn từng từ.
"Cũng hợp lý, nhỉ?"
Chị chống cằm, trao người đối diện ánh nhìn đắm đuối. Trông kìa, mèo nhỏ đã nóng lòng "khẳng định chủ quyền" lắm rồi.
Hơn cả mình nữa.
Bắt được tín hiệu đồng tình từ chị, nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên môi em ngay tức khắc.
"Em đã ấp ủ chuyện này khá lâu đó, cơ mà, mãi đến lúc nhìn thấy đồ đôi của chủ tiệm cà phê và chị luật sư thì mới hạ quyết tâm..."
"Gì cơ?" Chị nhíu mày, bất thình lình cắt ngang câu chuyện.
"Chị không nhớ sao? Hôm em ghé Ai Iro đón chị..."
.
.
.
Đó là quán cà phê mà tụi mình gặp nhau, cũng là địa chỉ chị hay lui đến.
Vì chị thích Ai Iro, nên em cũng đem lòng yêu chốn ấy.
Buổi chụp hình kết thúc sớm hơn dự tính. Trong lúc thu dọn đồ đạc, em chợt nảy ra ý định cùng chị về nhà. Giờ này mọi hôm, em vẫn bù đầu với công việc ở studio hay các lớp dạy nhảy; còn chị đã tan sở và đang sắm sửa cho bữa tối lúc 8h.
Lịch trình khác nhau khiến những buổi chung đôi của cả hai hiếm hoi hơn bao giờ hết. Do thế, có cơ hội thì phải chớp lấy ngay.
Nghĩ là làm, em liền nhắn tin thông báo rồi rời đi cho kịp.
Em đến nơi khi quán đã thưa khách. Vừa thấy mèo nhỏ lấp ló ngoài cửa, chị đã tươi cười vẫy tay. Jungwon có chút chần chừ, hít một hơi thật sâu rồi mới đẩy cửa bước vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
ENHYPEN || Jungwon và chị
FanfictionNếu Jungwon là một chàng trai bình thường, và chị may mắn được sánh bước bên em.