Jungwon nói với chị rằng em thích đi dạo.
Chiều ý mèo nhỏ, chị sẽ khoác tay em, rảo bước loanh quanh khu mình sống sau mỗi giờ cơm tối. Với cả hai, chuyến dạo chơi ngắn này là cơ hội để Jungwon và chị tìm hiểu đối phương – một cách sâu sắc hơn.
À, dĩ nhiên, trừ những ngày đầu tắt mặt tối vì công việc.
Hôm nay, như thường lệ, hai người tay trong tay rời khỏi nhà – bắt đầu dạo bộ trên con đường quen thuộc.
"Em kể chị nghe, hồi còn bé, em từng nuôi ý định trở thành một tuyển thủ Taekwondo. Em đã tập luyện tận 7 năm đấy."
Chị khẽ "ồ" một tiếng, nép sát vào Jungwon mà cảm thán.
"Thì ra, nhà mình có hổ đội lốt mèo."
"Vẫn bị chị đè xuống đấy thôi."
Em vu vơ một câu, khuấy động kí ức mãnh liệt ngày đó – tức thời khiến chị ngượng chín mặt.
"Ranh con."
Đằng ấy không vừa, huých nhẹ vai em rồi buông lời mắng. Cậu Yang bật cười khoái chí, choàng tay kéo bạn gái vào lòng.
"Vậy, lý do em đổi hướng là...?"
Jungwon sững người vài giây, nét bối rối thoáng qua gương mặt.
"Em đã nhận được danh thiếp của một công ty giải trí và thực tập trong khoảng 1 năm."
Lời kể có phần dè dặt, dấy lên trong chị sự hiếu kì lẫn băn khoăn khó tả. Vừa muốn tiến xa tìm hiểu, lại muốn lui khỏi kỷ niệm em không mấy mặn mà.
"Tại sao chị im lặng?"
Jungwon phá vỡ lớp băng mỏng đang xâm lấn cuộc trò chuyện. Em nghiêng đầu nhìn chị, chờ đợi câu trả lời.
"Chị chỉ nghĩ, nếu Jungwon không chủ động chia sẻ thì chị không nên tọc mạch chuyện riêng tư của em."
Chị cụp mắt, lẩn trốn ánh nhìn chăm chú từ đối phương.
Mèo nhỏ bất chợt vươn tới, giữ chặt lấy khuôn mặt chị - ngăn cản biểu hiện né tránh khó coi. Vẻ cương nghị loé lên nơi đáy mắt nhung huyền, càng sáng tỏ khi ngọn đèn đường đã khuất sau bóng lưng cao lớn của em.
Thế giới lúc này, người đối diện chính là duy nhất.
"Em sẽ không giấu chị điều gì cả. Và chị cũng hãy như vậy nhé."
Jungwon biết rằng chị khó lòng từ chối em, bất kể điều gì. Em biết mà.
Nhưng...
"Em... không có ý định trở thành một idol sao?"
Hai cánh tay Jungwon xuôi theo câu hỏi mà buông thõng. Mười giây, chính xác là mười giây, khoảng thời gian mà khoé miệng em cong lên đầy gượng gạo. Chị đã ngỡ rằng, mình vừa chứng kiến một cuốn phim kí ức - lướt qua từng đổi thay trên cơ mặt cứng đờ.
"Để được đứng trên sân khấu, nỗ lực thôi thì chưa đủ."
Em xoay người, chầm chậm tiến về phía trước. Bờ vai rộng dường như đang trĩu xuống, dưới những tâm sự em cất giấu riêng mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/309127630-288-k226234.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ENHYPEN || Jungwon và chị
FanfictionNếu Jungwon là một chàng trai bình thường, và chị may mắn được sánh bước bên em.