Part 2. Sao băng

174 38 3
                                    

3.

Vào một ngày của tháng Tám mát mẻ của khí tức trời thu, Châu Kha Vũ đột nhiên mất tích.

Cả mười thành viên lục tung mọi ngóc ngách của kí túc xá lên, điện thoại gọi cháy máy vẫn không có một chút tín hiệu nào cho biết Châu Kha Vũ đang ở đâu.

Không một ai biết cậu đi đâu, tất cả đều lo lắng sốt vó. Lưu Vũ cùng Bá Viễn là người bình tĩnh nhất hội, trực tiếp gọi điện cho quản lý để thông báo lên công ty. Sau đó mười người ngồi quanh phòng khách, người ngồi trên ghế người ngồi dưới thảm, vẻ mặt ai nấy đều một màu khó hiểu.

Cảm nhận được bàn tay ai đó đặt lên lưng mình, Lưu Chương ngoảnh lại liền thấy Riki cận kề mỉm cười dịu dàng như nắng ấm mùa thu. Trong khi một số lên tiếng đoán xem Kha Vũ có thể đang ở đâu và làm gì đó, Riki trầm ổn để Lưu Chương dựa vào lòng mình, xoa dịu nỗi lo lắng bất an trong cậu.

Điện thoại trên tay đột nhiên ting ting mấy tiếng. Màn hình hiển thị người tên Châu Kha Vũ nhắn tới, Lưu Chương liền nhanh chóng ấn mở.

Dòng tin nhắn ngắn ngủi chạy trong võng mạc, xúc cảm như vỡ đê chảy siết nơi đáy tim.

"Em không hối hận, cũng không từ bỏ anh."

Ba ngày sau khi Kha Vũ mất tích, vẫn không có bất kì tin tức gì thêm. Đến Lưu Chương cũng không còn nhận được tin nhắn của cậu. Ba ngày ăn không ngon, ngủ không yên, các lịch trình nhóm phải trì hoãn hết thảy, tâm trạng của mọi người trầm lắng đi hẳn.

Đêm hôm sau khi kết thúc buổi học online, cơn khó ngủ lại tìm đến Lưu Chương không khỏi khiến anh ra ngoài hóng gió một chút. Bất ngờ thay khi gặp Lâm Mặc ngồi đó từ bao giờ.

"Sao giờ này còn chưa ngủ thế?"

Lâm Mặc bị tiếng nói sau lưng truyền tới doạ giật bắn mình. Thấy đối phương là Lưu Chương đã nhanh chân ngồi xuống cạnh mình, cậu không nhịn được đánh anh một cái.

"Doạ chết em rồi. Không phải anh cũng chưa ngủ đó sao!?"

Lưu Chương không trả lời câu hỏi của đứa em, bởi cả hai đều biết nó không cần thiết vào lúc này.

Ngược lại Lưu Chương cảm thấy chính ra Lâm Mặc mới thật sự có chuyện gì đó. Bởi một đứa nhỏ luôn tươi tươi cười cười pha chuyện với tất cả mọi người rất ít khi bộc lộ sự phiền lòng này.

"Có tâm sự à?"

Lâm Mặc thở dài, nhìn lên bầu trời lấp lánh hàng ngàn vì sao. Lưu Chương cũng học theo nhìn lên bầu trời ấy.

Nhớ một ngày nọ mở ti vi, anh nghe được thông tin một trận mưa sao băng Perseid sắp sửa diễn ra vào ngày 12, 13 của tháng Tám. Lúc ấy anh đã nghĩ rằng, nếu có thể ước một điều, anh chỉ muốn Kha Vũ sớm bình an trở về.

Miên man trong hồi ức nọ, Lâm Mặc chợt hỏi anh một câu:

"AK, anh biết thế nào là cả hai đều khao khát nhau nhưng chẳng ai dám bắt đầu không?"

Lưu Chương không trả lời. Anh nhìn Lâm Mặc rồi lại nhìn xuống chân mình, đèn đường hôm nay yếu ớt chẳng thể soi sáng được góc tối nơi này.

Kha Chương | Shooting StarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ