Part 1. Chạy theo mặt trời

279 40 10
                                    


1.

Như mọi ngày, người dậy sớm nhất, Lưu Chương, trở thành người đánh thức những con sâu ngủ để cho kịp giờ chạy lịch trình. Anh lại xuống bếp uống nước như một quy trình vốn được lắp đặt sẵn quen thuộc bấy lâu nay, và rồi bóng dáng sừng sững đứng cạnh tủ lạnh khiến anh không chút cảnh giác nào mà giật nảy một cái.

Đến ma quỷ Lưu Chương còn không sợ, chẳng qua có hơi bất ngờ về cái con người sáng nào cũng khiến bản thân lăn lộn nài nỉ thiết tha, cảm thấy như phải trải qua một đời người mới có thể đánh thức được sâu ngủ Châu Kha Vũ này, bỗng dưng xuất hiện ở đây.

Lưu Chương dụi dụi mắt để chứng minh bản thân mình không phải nhìn gà hoá vịt, sau đó ngượng ngùng giơ tay chào một cái.

"A, Kha Vũ đó à? Dậy sớm thế?"

"Em không ngủ được..." Kha Vũ mở nắp chai nước, uống một ngụm lớn, yết hầu di chuyển lên lên xuống xuống khiến cổ họng Lưu Chương cũng khát theo.

"Anh có muốn chạy bộ với em không?"

Trong đầu dấy lên những hoài nghi. Hơn một năm quen biết nhau từ chương trình sống còn ngày trước tới nay, Kha Vũ chưa từng dậy sớm như thế này, nhưng nhìn vào đôi mắt thiếu ngủ kia, Lưu Chương chắc mẩm rằng chúng không hề mang theo sự dối trá lươn lẹo nào. Tuy nhiên, khoảng chừng vài giây trôi qua, tâm trí bỗng như bừng tỉnh, sự nghi hoặc khi nãy tức thì được giải đáp.

Và Lưu Chương lắc đầu từ chối lời mời của Kha Vũ. "Anh còn phải đi gọi mọi người dậy nữa."

Nhìn cậu rời đi, bóng lưng to lớn lúc này bỗng cô đơn hơn bao giờ hết, cùng sự trầm lặng khác thường khiến Lưu Chương không khỏi không nhớ tới đêm hôm qua...

Thật ra kỉ niệm một năm thành đoàn vào ngày hôm qua, Lưu Chương đã từ chối lời tỏ tình của Châu Kha Vũ.

Lưu Chương cũng biết Kha Vũ hôm ấy khi trở về liền nhốt mình trong phòng, khóc một trận rất lâu. Tới nỗi Bá Viễn đi qua nghe thấy, còn gọi rồi hỏi đùa với anh rằng "có phải do em trêu chọc gì nhóc Vũ không?", bởi trước khi trở về, Lưu Chương chính là người ở cạnh Kha Vũ, sau cùng cái gãi đầu kèm nụ cười ngây ngô của anh gắng gượng kết thúc cho câu chuyện cũng như lời đáp lại "em có biết gì đâu".

Lúc này đây nhìn cậu vẫn mỉm cười vui vẻ, nói chuyện bình thường với mình như trước, Lưu Chương nghĩ có thể cậu đã chấp nhận được mối quan hệ này, rằng cả hai chỉ nên làm bạn, làm anh em, và làm đồng nghiệp của nhau.

Sau đó mọi thứ tiếp tục trở lại quỹ đạo của trước kia. Đứa nhỏ này thậm chí còn bám dính với anh hơn. Lúc đầu Lưu Chương còn e dè, nhưng khi thấy Châu Kha Vũ đối xử với các thành viên khác tương tự, anh yên tâm hẳn. Anh trở lại thoải mái hưởng thụ những quan tâm của Kha Vũ, thi thoảng còn cùng nhau ngồi ngoài ban công tâm sự tuổi đời như mấy bô lão hồi tưởng lại quá khứ. Và Lưu Chương vẫn sẵn sàng thâu đêm để luyện tướng mới trong Vương Giả Vinh Diệu với Châu Kha Vũ cùng Lâm Mặc, Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên, anh cũng vẫn là người anh lớn luôn thích trêu chọc đứa nhỏ cao to này đến ngượng ngùng đỏ mặt tía tai.

Kha Chương | Shooting StarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ