Sáng đầu tuần, một sáng yên lành mọi việc diễn ra không thể bình thường hơn.Các học sinh nối đuôi nhau, bàn tán nói cười rôm rả trên đường đến trường, thong thả bước đi với tâm thế thoải mái đón nhận một tuần học mới.
Khác với học viên của học viện T nào đó, ngày nào cũng phải giành giật từng giây từng phút với thời gian cong mông chạy những deadline đang từng phút từng phút tiến về vạch chết.
Bởi đây là học viện Tokyo, trường điểm số một của thành phố Tokyo nếu không muốn nói là toàn bộ nước Nhật. Nơi quy tụ toàn những mầm non đất nước được chọn lọc, không nhà mặt phố bố làm to thì cũng là nhân tài có một không hai.
Ấy thế mà, vẫn có cái đầu hồng chẳng màng gì lúi húi, chui lủi đằng sau tấm rèm màu đỏ cố gắng ẩn thân trong buổi sáng đầu tuần.
Haruchiyo lại nép sau cánh gà của hội trường lớn nơi toàn thể học viên của học viện Tokyo đừng hát quốc ca ngày thứ 2.
Hắn không phải thích đứng đây, ở đây vừa nóng bức vừa chật hẹp như cái lỗ chó, lại còn đầy muỗi, chân hắn bị đốt nổi đỏ lốm đốm khắp nơi, ngứa đến gần chết rồi.
Nhưng phải đứng ở đây, chắc chắn phải là ở đây, thì mới có thể chiêm ngưỡng được tuyệt tác nhân gian một cách rõ nhất.
Đôi mắt xanh ngọc lại lấp lánh, bóng dáng người nọ bước lên sân khấu in sâu vào tròng mắt đang mở to ngưỡng vọng nhìn.
Mái tóc vàng là mặt trời, đôi mắt đen là vũ trụ thăm thẳm. Mikey với Haruchiyo là đứa con của chúa trời, tạo hoá nặn ra con người đó với vẻ đẹp của thánh thần. Rốt cuộc là ăn cái gì mới có thể có cái dung nhan này dính trên mặt vậy!?
Đứng đầu danh sách những mâm son mà các kiểu đũa mốc hay đũa vàng cũng muốn chòi lên bằng được.
Sano Manjiro hay Mikey, hội trưởng hội học sinh của học viện Tokyo, trưởng câu lạc bộ Karate lừng lẫy, học bá với điểm thi đầu vào cao ngất.
Và là người thương của con chó lông hồng đang đứng không được quỳ không xong trông bần vãi, ló mặt ra từ tấm rèm đỏ sau cánh gà.
"Sau đây tôi xin được thông báo một vài thông tin chính...."
Tấm lưng thẳng tắp uy nghị, khuôn mặt không một góc chết, mái tóc màu vàng nắng và mắt đen láy tinh tường.
Haruchiyo nghĩ nếu còn nhìn tiếp hắn sẽ mù mắt chó, nhưng thế nào vẫn giương đôi mắt lên mà đón nhận vẻ đẹp trời ban cho người thương.
Mù cũng được, mẹ nó nếu hình ảnh của Manjiro là thứ cuối cùng Sanzu Haruchiyo này thấy trên đời, hắn cam lòng.
Người thương mau đến làm hắn mù con mắt đi.
Ngày thứ 2 khởi đầu tuần mới của Haruchiyo thật bình thường như mọi ngày, cho đến khi Mikey quay người bước xuống khỏi sân khấu.
Haruchiyo bỗng thấy tròng mắt đen huyền của anh liếc qua chỗ mình đang chui lủi, chầm chậm híp mắt mỉm cười.
Hội trưởng nhìn thấy hắn rồi!!! lại không kể tội, rồi còn cười với hắn.
Được, đôi mắt chó này mù rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝐒𝐚𝐧𝐌𝐢 | 𝐇𝐚𝐫𝐮'𝐬 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐥𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐃𝐢𝐚𝐫𝐲
Fanfiction- Hội trưởng Sano Manjiro không phải mèo nhưng lúc nào học viên của học viện T cũng thấy anh có một cái đuôi 🌸🌸🌸