Đắm chìm vào đôi mắt em, tìm thấy được cả một ngân hà
Xuyên qua kẽ hở của thời gian, nó vẫn luôn thu hút quỹ đạo của tôi như ngày nào.Trong giấc mơ, Trương Lăng Hách thấy một luồng sáng loé lên trước mắt mình. Sau đó thế giới méo mó trong mộng cảnh của anh biến ảo. Anh dò dẫm trong bóng tối để kiếm tìm một thứ gì đó. Có lẽ là một thứ cực kỳ quan trọng đối với anh. Nhưng anh càng đi, càng lạc. Đến cuối con đường, kỳ thực là một ngõ cụt, anh chỉ thoáng thấy bản thân rơi vào một hố sâu không đáy.
Rồi trong cơn bàng hoàng, Trương Lăng Hách choàng tỉnh. Tất cả những gì anh cảm nhận được là sự uể oải từ tận tâm trí và cơn đau nhức truyền từ nửa người dưới đến não mình. Anh khó nhọc nâng mình dậy và lấy thành giường làm điểm tựa để không gục xuống lần nữa.
Nghe tiếng động, Trương Lăng Tiêu ló đầu vào nhìn bố mình. Cô bé gần như reo lên khi thấy anh tỉnh lại, rồi nhanh chóng chạy lại đỡ lấy anh. Trương Lăng Hách thử cử động chân, nhưng anh nhận ra sự cố gắng của anh là vô ích. Trương Lăng Tiêu nói:
"Bố đừng vội, bác sĩ bảo chân của bố vẫn sẽ chữa khỏi được, chỉ cần trị liệu khoảng 3 tháng thôi."
Trương Lăng Hách hơi đờ đẫn:
"Đã có chuyện gì xảy ra? Sao lúc bố tỉnh dậy lại thành ra thế này?"
"Chuyện dài lắm, rồi con sẽ từ từ kể cho bố nhé. Giờ chúng ta đi ăn sáng đã nha."
Trương Lăng Hách được Trương Lăng Tiêu đỡ lên xe lăn và đẩy ra ngoài.
Anh vẫn còn cú sốc sau khi hôn mê quá lâu, vì vậy anh gần như trầm mặc khi nhìn thấy Trạch Tiêu Văn ngồi ở đầu kia bàn ăn với bữa sáng của mình.
Trương Lăng Hách ngờ vực, vì Trạch Tiêu Văn quá bình tĩnh và yên lặng so với mọi khi. Anh đã nghĩ cậu sẽ lại vồn vã hỏi thăm anh. Hoặc anh đã hụt hẫng từ lúc, tỉnh dậy người đầu tiên anh nhìn thấy không phải là cậu.
Trạch Tiêu Văn lẳng lặng nhìn Trương Lăng Hách. Đoạn cậu đứng dậy, bước về phía tủ lạnh và lấy ra hộp sữa tươi. Trương Lăng Tiêu quay lại nhìn Trạch Tiêu Văn. Trạch Tiêu Văn vẫn điềm tĩnh rót sữa ra cốc, hâm nóng rồi bước trở về cạnh bàn ăn. Đợi đến lúc Trương Lăng Hách ngẩng lên nhìn, cậu mới nhoẻn miệng cười và dịu dàng đưa cốc sữa vào tay anh:
"Anh vừa tỉnh, uống chút sữa đi. Mới tỉnh lại không cần ăn quá nhiều, sẽ hại dạ dày."
Trương Lăng Hách đăm đắm nhìn nụ cười của Trạch Tiêu Văn, rồi cầm lấy cốc sữa. Anh cũng dần vui vẻ trở lại, ôm lấy cốc bằng cả hai tay, và hạnh phúc hưởng thụ sự chăm sóc của người thương. Anh không để ý, bên kia bàn ăn, Trương Lăng Tiêu gần như vừa thở phào nhẹ nhõm, anh cũng chưa đủ tỉnh táo để nhận ra bàn tay của người anh yêu lạnh như một tấm kim loại.
Đúng vậy, Trương Lăng Hách và Trạch Tiêu Văn đã kết hôn 10 năm rồi. Sau 2 năm kết hôn, bọn họ đã nhận nuôi Trương Lăng Tiêu khi cô bé vừa tròn 3 tuổi. Cô bé giờ cũng đã gần 11 tuổi rồi. Cuộc sống nhà 3 người của bọn họ vô cùng hạnh phúc và bình yên.
Hiện tại chỉ có một vấn đề nho nhỏ, là Trương Lăng Hách có vẻ như đã gặp tai nạn, và hai chân của anh đang liệt tạm thời, cần trị liệu khoảng 3 tháng. Trương Lăng Hách đã nghỉ việc ở công ty một thời gian để trị liệu. Trạch Tiêu Văn cũng ở nhà chăm sóc anh.
YOU ARE READING
Ký ức sao Thuỷ
FanficNhân vật chính: Trương Lăng Hách, Trạch Tiêu Văn, Trương Lăng Tiêu Tag: ngược, SE, oneshot, OOC Fanfic này viết dựa theo cốt truyện MV bài 水星記 (ký ức sao Thuỷ) mà Trạch Tiêu Văn rất thích. Em nghĩ nếu mn có thời gian cũng nên xem thử MV này, vì nó t...