8. Title: Yêu thêm lần nữa

100 7 0
                                    


Akaashi là cậu thanh niên mắc bệnh trầm cảm đang phải điều trị tại bệnh viện. Một bệnh nhân quen thuộc, em phải sống trong mùi thuốc khử trùng với những viên thuốc đắng ngắt, mọi thứ khiến em buồn nôn, nghẹt thở từng ngày. Akaashi cố gắng thoát khỏi nơi ác mộng này, nhưng bệnh tình không tiến triển khiến chính em cầu xin sự sống thì bóng tối bủa vây cứ đẩy Akaashi đến cái chết.

Bệnh viện này thật ra khá lâu đời rồi, người ta đồn qua lại rằng có linh hồn nào đó cứ vất vưởng ở đây không chịu rời đi, một số bệnh nhân tâm thần thậm chí đã nói từng thấy nó. Qua lời kể có vẻ là một bệnh nhân cách đây mấy chục năm trước đã ra đi trong cơn phẫu thuật, nếu thành công  để lấy đi khối u thì có lẽ anh ta đã có thể tiếp tục sống. Một vài vị bác sĩ không khỏi thương sót cho anh vì một người luôn lạc quan, đối đầu với tử thần vẫn tươi cười lại ra đi sớm vậy.

...

Người ta luôn cảm thấy dễ chịu khi tận hưởng không khí trong lành cùng ánh dương buổi sớm, còn em thì lại mong mỏi nó như một điều quý giá vậy. Buổi sáng của em nó vô vị, tai vang vọng tiếng tíc tắc từ đồng hồ, ngày nào cũng như vậy em trầm mặc không nói lời nào, những người xung quanh không ai bắt chuyện cả. Dù gắng gượng đến đâu thì một cái mỉm cười cũng chẳng có, gương mặt thì vô hồn, tâm can chằng chịt thương đau.

Để mà nói về khoảng thời gian trong bệnh viện ra sao thì em cũng chịu, người qua lại, bác sĩ, những viên thuốc, sự mệt mỏi và đớn đau sao?

Không ai lấy một lời hỏi thăm, người nhà em ư?  À họ bận lắm, em biết họ thương em nhưng công việc có lẽ quan trọng hơn rồi, đến và đi như cơn gió thoảng qua vậy. Lời hỏi thăm chỉ đếm trên đầu ngón tay, lời an ủi thì em không nhớ đâu. Akaashi tựa vào thành cửa sổ nhìn đám trẻ đang nô đùa ở vườn hoa, em cũng muốn ra đấy lắm nhưng cơ thể tiều tụy đến cỡ nào rồi, đau nhức toàn thân sau mỗi đêm. Em hít một hơi thật đầy, một lời an ủi gửi gắm bản thân khi còn lí trí, Akaashi biết rằng khi mặt trời buông xuống là lúc lưỡi hái sẽ kề sát cổ em.

"Tôi xoa chỗ đau rồi đó, mau lành nhé." Em xoa lấy bờ vai gầy đã bị chính mình cào cấu đến rỉ máu.

"Vậy để anh xoa giùm nè, vết thương ơi mau biến mất đi." Akaashi cảm nhận được bàn tay nào đó đang sờ lên vai làm em giật thột. Em quay phắt lại thì thấy một cậu trai hơn mét tám, có mái tóc hai màu vuốt lên, nhìn Akaashi với biểu cảm hoang mang. Anh ấy có đôi mắt vàng sáng long lanh, toát lên vẻ tinh nghịch như một đứa trẻ vậy.

Anh quơ quơ tay trước mặt em như để xác nhận điều gì đó, em khó hiểu:

"Anh là ai?"

"EM NHÌN THẤY ANH THẬT À." Anh hét lên một cái thất thanh, khiến em sợ hãi bịt tai lại, cái tên này từ đâu ra vậy?

"Ơ anh làm em sợ à, anh xin lỗi." Anh ấy thấy gương mặt của Akaashi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, không thể tin được điều vừa xảy ra trước mắt. Thấy em có vẻ đã nhìn lại mình với ánh mắt chần chừ, anh liền hiểu ý:

"À anh là Bokuto Koutaro, chúc em một ngày tốt lành." Bokuto mỉm cười thật tươi chào em sau khi suýt làm tim Akaashi muốn bắn ra ngoài. Đây là lần đầu tiên có người chủ động bắt chuyện với em trong suốt thời gian điều trị ở bệnh viện, vì vậy em cũng chẳng biết cư xử thế nào nữa.

|BokuAka| Những mẩu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ