Cậu tỉnh dậy xung quanh không có anh ,tuy bản thân vẫn còn nhức nhưng vẫn chạy khỏi phòng tìm anh nhưng hoàn toàn không thấy ,chủ còn cháo anh nấy cho khi nào dậy thì ăn
Ngã gục ,cậu đã ngã gục , cậu đối xử với anh tệ thì anh lại không bận tâm lại còn tốt với cậu ,anh vẫn chọn chịu khổ bên cậu thật sự xúc động lắm ,vì chưa bao giờ có người tốt với cậu như anh cả
Giờ là 10h , cậu không biết địa chỉ nhà anh cũng chả biết khi nào anh đi mọi thứ không biết chỉ có số điện thoại là nhờ Chenle cho nên mới có , tìm anh ở đâu đây
"Alo Chenle?"
"Hyung?Anh sao thế gọi em có gì không?"
"Em biết Mark khi nào bay không?
"Ủa ,em nghĩ ảnh nói anh rồi chớ?"
"Em giúp anh đi ,bao giờ ảnh bay?"
"Sắp rồi đó ,chắc làm thủ tục bay rồi 1h là ảnh bay đi rồi nghe bảo về sớm hơn dự tính á"
Khốn kiếp, từ nhà mình lên sân bay mất 2 tiếng rưỡi 3 tiếng ,đến lời tạm biệt cũng không nói đồ khốn anh tôi ghét anh!!!
"Alo anh Haechan, còn ở đó không?"
"Chenle à ,cám ơn em nha ,bai"
Bên ngoài trời vẫn lạnh tuyết rơi phũ trắng sân căn hộ, tuy sốt cậu vẫn đi chạy vô nhà thay bộ đồ và lấy áo khoác chạy vội xuống , do tuyết phũ trắng nhưng cậu vẫn cố gắng ,cậu rượt theo chiếc xe taxi chỉ mong có thể đuổi kịp xe tới sân bay
"Chú ơi!!!!!!"giọng hét lớn hơi khàn khàn của cậu đã được bác tài nghe thấy
"Cháu trai ,cháu đi đâu"
"Bác lái gấp đến sân bay được không ạ, bao nhiêu cháu cũng trả ạ"
"Được nhưng mà nhìn cháu bác chỉ lấy giá rẻ nha"
"Vâng ạ"
Cậu cố gắng không ngừng nhắn cho anh mong anh thấy được ,những dòng tin nhắn cứ gửi với không một câu hồi đáp lại
Hay anh giận gì cậu, điều bây giờ cậu có thể làm là ước ,là cầu mong chuyến bay có thể chờ cậu một chút đừng mang anh đi
"Cháu trai cố gắng lên sắp tới rồi!"
"Vâng ,cháu cảm ơn"
Bàn tay nhỏ nắm chặt lại nhau , một chút nữa thôi thêm một chút nữa cố lên sắp tới rồi
Trong đầu cậu hiện tại là câu nói của một người, người thân cuối cùng của cậu
"Anh hai à, anh hai phải biết và nhận ra rằng.Tình yêu giống như tò chơi cướp cờ hồi xưa mẹ cho ta chơi đó anh, nó chỉ tới đúng một lần trong đời khi anh dành được thì anh có nó ngược lại khi anh không dàn kịp nó sẽ thuộc về người khác mãi mãi đến sau anh sẽ không còn .Anh đừng vì gì mà mất nó khi anh nhận ra chiếc cờ ấy đã thuộc về người khác anh sẽ nuối tiếc ,nhưng sự nuối tiếc ấy chỉ của anh còn người ta đã hạnh phúc anh à"
Đúng chỉ có một lần dành cờ ,khi mất sẽ không thể , đây như trò dành cờ không thể mất cờ vào tay người khác .Không Thể!!
"Cháu trai tới nơi rồi ,hãy dùng hết những tâm tư của cháu hóa thành sức mạnh chạy đi tìm người đó đừng khi máy bay đã bên trên bầu trời xanh cháu rất nuối tiếc đó" bác nhè giọng nói cho tôi ,và xuống xr mở sẵn cánh cửa. Tôi sùng hết sức lực của bản thân còn lại , tiếng nói "Chạy đi!" của bác như phát súng bắt đầu cuộc dành cờ ,chạy thôi chạy về đích dành cờ nào!!
"Chuyến bay X23 tới Canada của hãng hàng không NCT còn 30p nữa sẽ cất cánh quý khách vui lòng tìm đến cổng ,xin nhắc lại chuyến bay X23 tới Canada của hãng hàng không NCT sắp cất cánh quý khách vui lòng ra cổng để lên máy bay"
"Anh ở đâu vậy Mark! Ở đâu vậy"
Cậu ôm mắt ngồi sụp xuống , dòng người đổ xô từ nhiều chuyến khác nhau , anh ở đâu!!
Tiếng giày quen thuộc từ từ tiếng đến cậu ,vòng tay này....Mark
"Sao lại khóc, đứng lên nào"
"Anh sắp đi rồi không muốn thấy em khóc đâu, nín đi em còn sốt đừng khóc nặng hơn đó"
Cậu muốn hôn anh ,nụ hôn mà bởi trái tim cậu trao không phải nụ hôn giả tạo với mấy thằng đàn ông khác ,anh và cậu hòa làm một
"Anh ơi ,anh đã nói chịu khổ cùng em nên xin đừng nên duyên với ai nha. Anh nên duyên với ai thì còn ai mang canh kimchi tới cho em nữa ,ai đi chịu khổ cùng em đây anh. Khi hai năm sau anh về nước ,chúng ta sẽ gặp lại nhau nha anh ,với một thân phận khác một con người mới anh nha. Hứa với em được không anh?"
"Anh hứa ,hứa với em Donghyuck hai năm sau ta sẽ gặp lại nhau và anh sẽ không nên duyên chỉ chịu khổ cùng em thôi"
Họ ôm nhau thêm một lúc ,còn 10p nữa chuyến bay cất cánh. Anh cũng rời đi , anh rời đi nhưng vẫn quay lại nhìn cậu chỉ thấy một đóa hướng dương đang nở rộ tuy vài hạt lệ vẫn chưa khô trên mắt , tay em vẫy vẫy cùng bóng dáng ngày một mờ dần hòa cùng đám đông mà biến mất
Bên ngoài tuyến vẫn rơi nhưng lạ thay cậu lại thấy ấm áp hẳn nhờ ,liệu khi tình yêu tới đời người sẽ nở rộ chăng?
Chiếc máy bay bay lên thật xa cùng bầu trời , 2 băm sau máy bay nhớ trả người cho cậu đó nha

BẠN ĐANG ĐỌC
|Chenji| Tiệm Hoa Nho Nhỏ UBB
ФанфикỞ đây có tiệm hoa bất ổn tên là UBB đây ạ ,xin chào quý khách~ |Nomin| |Chenji | Markhyuck| |Yangren|