Chap 8: Lối Vào Của Những Thất Vũ Hải

305 16 8
                                    




Lưu ý: Trước khi đọc truyện, lưu ý nhớ mở nhạc của trang này để có phần đệm cho mình dễ hòa hợp với câu chuyện. Nhớ mở đó nha! Nhớ đó nghen! Nhạc đệm thì mình drop ở dưới nà nhớ mở nga, Chúc đọc giả đọc truyện vui vẻ! :)

-----

Từ từ mở mắt mà bồi hồi đứng dậy, cảm giác như bản thân có vẻ là đã thức dậy ở một nơi hoàn toàn khác xa với chiếc giường mà mình đang ngủ từ tối hôm qua. Tui miên man mà nhìn quanh màng đêm đen khắp nơi, như đang bao phủ lấy cơ thể mình vậy.

Khẽ cúi đầu khi cảm nhận rõ bản thân có phần cảm thấy cơ thể của mình lúc bây giờ khác xa với một cá thể của đứa trẻ 5 tuổi. Tui mừng rỡ trong lòng khi đã rõ mình đã trở về thân thể thật sự của mình, một đứa con gái 18 tuổi của trước đây mà ôm chầm lấy bản thân. Dù cho đây có là một giấc mơ đi chăng nữa, thì chỉ cần có thể được trở lại cơ thể của bản thân 5 năm trước khi tui xuyên thôi thì cũng đã đủ mãn nguyện rồi.


"Hức..Hức..."

...là ai đang khóc vậy?...Một giọng bé xíu từ xa vang lên trong khoảng khắc ấy, khiến tui chợt tỉnh giấc khỏi cơn xúc động của mình mà lần theo tới chỗ phát ra thứ giọng nọ...là giọng của con nít...?

Bé ơi, em đâu rồi? - Mạnh dạng mà chầm chậm bước về trước, tui khẽ hỏi nhưng không nhận được một đáp trở lại. Bất quá, tiếng khóc ấy lại càng lớn hơn và một chồm sáng ở phía xa đã dần lọt vào tầm nhìn của bản thân.

Hai chân mình vô thức mà đi nhanh hơn, trái tim tui có vài phần hồi hộp mà đập tuy biết rõ đây chỉ là một giấc mơ khác mà đầu óc mình tạo ra. Nhưng một dự cảm chẳng lành trong thâm tâm chả mấy chóc lại biến mất, bởi rõ trước mắt tui đây không phải là một cái gì nguy hiểm.

Mà chỉ là một khung cảnh muôn màu, trong chúng có vẻ như là đã nhô ra từ màng đen đậm chất kia. Còn nữa ở trong khung cảnh nọ là một cậu bé đang ngồi chồm hổm mà quay lưng về phía tui trên một bãi cỏ mượt mà. Trên đầu có đội một cái nón mũ rơm đã được thêu với viền đỏ, tiếng khóc cứ thế lại vang lên khi một chân lại bước gần tới cậu bé nọ, thì cũng đã khá rõ cậu bé nọ là chủ nhân của nó.


-....em ơi?....luffy...là e-..?- Từ từ bước gần về phía vật thể mà mình không rõ mặt kia, tay tui vô thức dơ ra không trung để chạm vào cậu bé nọ. Nhưng kế đến vai của người kia thì lại không dám, bổng cậu bé đấy quay hoắc về phía mình khi trên môi tui vừa kịp thốt lên cái tên quen thuộc.


Chỉ là....khuôn mặt cậu bé nọ lúc này đều là một màu trắng xóa...không có một giọt nước mắt nào đã xuất hiện ở đấy đã được trông thấy trong đôi mắt mơ màng của tui.

Chỉ cảm thấy cả cơ thể của mình như đã mất đi một năng lượng vốn có nào đó mà ngã xuống, trước khi nhấm mắt chỉ kịp nhìn thấy khuôn miệng của cậu bé nọ nhấp nháp vài chữ...và sau đó...không có gì cả, bản thân tui lại một lần nữa bị một màng đêm vây lấy không dứt.

[EDIT:] [AllxLuffy] Xuyên Vào Tân Thế Giới của One PieceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ