103

46 4 0
                                    

Khoảng thời gian tưởng chừng yên bình mà trôi qua thật nhanh, nhưng Nguyễn Thu Thu ngày càng trở nên bồn chồn.

Vào đêm thứ ba kể từ khi Như Ý nãi nãi và Gấu trúc gia gia đi khỏi đây, Nguyễn Thu Thu nhận truyền thừa từ miếng lệnh bài gỗ đỏ nhỏ trong gian nhà gỗ, lờ mờ nhận thấy mình đã dễ dàng thăng lên cấp ba hơn, và có lẽ nàng chỉ cần nhận thêm một lần truyền thừa nữa thì thăng cấp được rồi.

Sau khi truyền thừa kết thúc, Nguyễn Thu Thu mở mắt, cất kĩ tín vật và đẩy cánh cửa gỗ ra.

Uyến Quyết quả nhiên đã đợi nàng ở bên ngoài.

Hôm nay Sói xám tiên sinh đã mặc một chiếc áo mới, là chiếc áo mà hôm qua nàng dệt từ bông lục nguyệt trộn với lông của loài cừu trắng có sừng nhọn hoắc.

Vải làm bằng bông lục nguyệt không có màu xanh như quả của nó, ngược lại nó có màu trắng trắng bóng bóng, bên ngoài may một chiếc áo choàng mềm mại bằng len trắng, trông rất sang trọng, làm toát lên gương mặt anh tuấn thanh thoát của Sói xám tiên sinh.

Hắn đứng đó, với một cành đào đã được cắt tỉa gọn gàng trên tay, mái tóc dài được buộc đơn giản, trông hắn giống như một nam tử quý tộc thời xưa, không giống một con sói hung dữ và man rợ sống ở đại lục cổ quái kì lạ.

"Thu Thu." Nhìn thấy Nguyễn Thu Thu đi ra, môi Uyên Quyết nở một nụ cười, ngón tay khẽ nhúc nhích, hai cánh bướm màu trắng nhạt di chuyển chiếc dù, bay đến lơ lửng trên đầu nàng.

Nguyễn Thu Thu nhướng mày, "Ta nói rồi, đừng đến đón ta nữa mà!"

Nàng đóng cửa lại, bước đến chỗ Sói xám tiên sinh, nàng khoác tay hắn một cách tự nhiên.

Recommended for you

Uyên Quyết mím nhẹ môi, không trả lời câu hỏi của nàng.

Vẻ mặt của Nguyễn Thu Thu có hơi bất đắc dĩ.

Con sói này, cho dù nàng có nói gì, hắn cũng không nghe. Bất kể lúc nào nàng tu luyện xong, nàng vẫn luôn thấy hắn đứng đợi ngoài cửa gian nhà gỗ.

Đến nỗi Nguyễn Thu Thu còn nghi ngờ rằng, mỗi khi nàng tạm biệt Uyên Quyết, hắn sẽ bí mật quay lại, sau đó hắn đứng ở cửa và chờ đợi.

Nhưng ngay khi nàng tiến vào trạng thái tu luyện, không cách nào rút ra thần thức, cho nên không cách nào kiểm chứng.

Nhưng mà, bây giờ nàng không cần làm việc nhà nữa, thậm chí việc nấu nướng mỗi bữa ăn đều do con sói này đảm nhận cả.

Có điều không ngon lắm.

Nguyễn Thu Thu đang thầm nghĩ thế về Sói xám tiên sinh, thì vẻ phân tâm của nàng đã bị Sói xám tiên sinh để ý thấy.

Hắn không nói gì nàng, mà chỉ hơi nghiêng đầu, nghịch ngợm để lộ ra cái đuôi to và đôi tai nhọn hoắt.

Chỗ đầu gối gần chiếc váy da thú hơi ngứa ngứa, đầu lông đuôi nhọn hoắc càng lúc càng men lên cao hơn, Nguyễn Thu Thu suýt nữa giật mình mà hét lên, trêhain má nàng đỏ ửng, nàng đưa tay bắt lấy đuôi của Uyên Quyết.

"Phu quân!" Nguyễn Thu Thu gọi hắn, vốn dĩ nàng muốn cảnh cáo hắn, nhưng nàng bỗng bị trượt chân, trọng lực cả người ngã vào con sói, khiến câu này nói ra chẳng có vẻ gì là cảnh cáo cả.

Uyên Quyết bẽn lẽn chớp mắt, hắn giả vờ không nghe ra giọng điệu cảnh cáo của Nguyễn Thu Thu, đôi tai hắn nhúc nhích chầm chậm, vươn cái đuôi dài, "Hả?"

Nguyễn Thu Thu: "..."

Trước khi nàng kịp nói gì, con sói lại nói thêm, "Phu nhân muốn được hôn sao?"

Nguyễn Thu Thu: "..." Không, nàng đâu muốn.

Hơi thở của Uyên Quyết có chút nặng nhọc, hắn ôm lấy Nguyễn Thu Thu bằng cánh tay dài của mình, khuôn mặt anh tuấn cúi sát lại gần nàng hơn, cuốn theo luồng hơi thở nóng bỏng, hắn hôn lên đôi môi nàng từng chút một.

Nguyễn Thu Thu theo bản năng mà túm lấy áo hắn, nàng nhón chân, vành tai đỏ bừng, trong hơi thở đan xen của cả hai, nàng thậm chí còn nghe thấy nhịp tim của cả nàng và Uyên Quyết.

Nhưng con sói kia vẫn rất kỳ lạ, tuy mỗi lần hôn đều rất nhập tâm, nhưng hắn lại không dám dính sát vào người nàng quá gần, cái ôm của hắn lúc nào cũng rất kiềm chế, dường như có thứ gì đó trên người nàng mà nếu hắn chạm vào, sẽ khiến hắn không chịu nổi.

gả cho bệnh kiều ác lang xung hỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ