6

54 2 0
                                    


Tân nương tử?

Nguyễn Thu Thu ngây người hai giây, hai gò má lập tức nóng bừng lên.

Làm sao nàng chỉ ngủ một giấc, tỉnh lại đã biến thành tân nương tử rồi?

Mà, nàng và Uyên Quyết không phải cũng sớm đã thành thân rồi sao?

Nghĩ đến lần gặp gỡ cũng không tính quá đẹp kia, và đồ cưới đơn giản như là một trò đùa, Nguyễn Thu Thu không nhịn được bật cười một tiếng.

Tên sói kia là cảm thấy, không cho nàng được một nghi thức long trọng, cho nên lén lúc nàng ngủ đi chuẩn bị những cái này sao?

Chiếc giường huyết ngọc bên dưới, đại khái cũng là bảo vật giống giường băng ngọc trước đó, giúp nàng khôi phục thân thể.

Nguyễn Thu Thu hơi suy nghĩ, lập tức đoán được tâm tư của Uyên Quyết.

Nàng đầu tiên là nhanh chóng vệ sinh cá nhân sạch sẽ, sau đó phát hiện cổ của mình và trên cổ tay đã được đeo dây chuyền và vòng tay mới.

Căn cứ thực lực hiện đang tăng nhanh như gió đến cấp bốn trung kỳ của nàng, có thể miễn cưỡng đánh giá ra trên cổ tay đại khái là một chuỗi hạt có chất liệu khoảng cấp năm trở lên, trên cổ, nàng không đoán ra được, có lẽ cũng là đồ vật có công năng cùng loại với truyền âm châu.

Mặc dù không biết cấp bậc cụ thể, nhưng nghĩ đến công dụng là nhất định.

Recommended for you

Nguyễn Thu Thu sửa lại tóc một chút, rồi chuyển vận một chút linh lực vào.

Cơ hồ trong nháy mắt, hạt châu đỏ tươi trong tay nhẹ nhàng phát sáng lên, nào đó giọng nói đè nén hưng phấn và thấp thỏm của Uyên Quyết truyền đến: "Phu nhân, tỉnh rồi sao?"

Nguyễn Thu Thu nghe được giọng Uyên Quyết, lại nghe bên ngoài náo nhiệt gọi "tân nương tử", đỏ bừng mặt, "Ừm..."

Nàng buộc mái tóc dài lại, có chút căng thẳng hỏi, "Ta nghe thấy, Điền Diệp bọn họ ở bên ngoài chuẩn bị cái gì đó... Là, là nghi, nghi thức à?"

Bên kia, Ma Vương bệ hạ cũng hơi lắp bắp, "... Ừm."

Uyên Quyết mặc một bộ hỉ phục màu đỏ chót, ngồi trên vương tọa được khảm nạm toàn linh thạch cao giai, trên trán lại tràn đầy căng thẳng, bàn tay bất giác xiết chặt, âm cuối mang theo một tia mập mờ khàn khàn, lại hỏi một lần nữa: "Thu Thu, nguyện ý cùng sói thành khế chứ?"

Nguyễn Thu Thu dở khóc dở cười khẽ gật đầu, "Ừm."

Hai mắt nàng cong cong, đỏ mặt nói: "... Vậy, lúc nào sói, mới đến đón ta?"

Đầu bên kia an tĩnh hai giây, truyền âm đột nhiên cắt đứt, Nguyễn Thu Thu còn chưa kịp phản ứng, đã nghe được tiếng bước chân nhè nhẹ từ bên ngoài sơn động truyền đến.

Nàng xoay người, nhìn thấy một bàn tay thon dài trắng nõn vén rèm da thú nặng nề lên.

Uyên Quyết ôm một bộ hỉ phục nặng nề màu đỏ chót trong ngực, đứng ở đằng kia, trong đôi mắt hẹp dài chan chứa một chút căng thẳng và thẹn thùng, bình tĩnh nhìn nàng, lưu luyến nói, "Bây giờ đây."

Nguyễn Thu Thu mở to mắt, kinh ngạc nhìn Uyên Quyết.

Hôm nay hắn rất khác.

Mặc trên người bộ hỉ phục phức tạp màu đỏ tươi, không biết lấy được từ đâu, phía trên thậm chí còn dùng một chút kim tuyến và linh thạch để trang trí, trông rất rạng rỡ. Tóc dài đen nhánh cũng được một thứ giống ngọc quan cố định lại, trông gọn dàng hơn hẳn.

Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn đỏ bừng lên, bờ môi rất đỏ, trên người cũng không biết xức thứ gì, mùi thơm thơm.

Hoàn toàn khác với hình ảnh chàng sói nào đó lôi thôi lếch thếch, vết máu đầy người, đôi mắt thất thần lúc bọn họ mới gặp nhau.

Cánh bướm màu máu lướt qua bên chân hắn, đậu xuống nơi tia nắng rọi vào.

Nhịp tim Nguyễn Thu Thu có chút hỗn loạn.

gả cho bệnh kiều ác lang xung hỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ