Plot I: Chương 1.1: Hạc trong lồng vàng

9 2 0
                                    

~Lời mở đầu ~ : - Tại những năm XXXX, chính phủ đã bí mật tạo một loại vắc xin có thể làm biến dị gen của con người, làm họ trở nên mạnh mẽ hơn hay có những khả năng khác biệt.

Nhưng chính phủ đã sai lầm, vắc xin đã làm chết hàng ngàn người dân trong thành phố rộng lớn, con người quá yếu ớt để nhận lấy sức mạnh này.
Ấy mà lại có những con người có bộ gene và dung hợp được với vắc xin này, họ tin rằng mình là "kẻ được chọn" và có ước mơ trở thành chúa tể của thế giới mới này. Họ lập ra những băng đảng tội phạm khét tiếng dùng siêu năng lực để chống lại chính phủ. Họ gọi mình là những dị năng giả.

Chính phủ thấy thế liền triển khai quân đội, tác chiến chống lại phe băng đảng này.

........______________________________......

"Thưa thái tử, năm nay ngài đã tròn 18 tuổi, tối nay là buổi lễ quan trọng của người"

- Prussia lên tiếng cố gắng lay cậu trai trẻ đang cuộn tròn trong chăn ra.

"Không ta không muốn!!! Ta không muốn kén vợ!!!!"

Phải vậy, ngày hôm nay chính là buổi lễ quan trọng của vị thái tử này, một buổi lễ tuyển chọn hoàng hậu- người sánh bước với nhà vua tương lai sau này, ấy thế mà vị thái tử đây trẻ con quá mức, cố tình cuốn chặt chăn rồi bịa chuyện lí do đủ điều rằng mình không phải tham dự.

Prussia thở dài, bất lực nhìn con người kia, cố gắng khuyên nhủ cũng hơn canh giờ rồi ấy thế mà chả có tiến triển gì, hắn muốn nhấc luôn vị thái tử này rồi ép cậu phải thay đồ quá nhưng là một hậu cần của cậu, hắn không nên làm vậy. Cuối cùng đành kiên trì khuyên nhủ thêm một chút nữa.

"Nhưng nếu ngài không lựa chọn hoàng hậu cho mình, thì ngài không thể thành đức vua ...........''.

Chưa kịp nói dứt lời bàn tay vị thái tử bỗng nắm chặt tay hắn, có chút ướt. Vị thái tử này đang khóc sao?? - Prussia thầm nghĩ.

Hắn yêu cậu, phải không nhầm đâu Prussia vốn yêu vị thái tử này từ rất lâu, từ khi mà cậu còn thấm bé và chính tay hắn nuôi nấng mà thành, cha mẹ cậu mất mà mồ côi nhưng không vì thế mà cậu thiếu đi sự tình thương vì đã có hắn chăm sóc. Vị thái tử này cũng rất bám hắn, mỗi lần đều cho hắn nụ cười thật tươi. Không biết từ khi nào Prussia đã phải lòng cậu.

Nhưng thân phận hậu cần, lại là con trai đâu dám mở lời yêu chứ!!

"Germany.... không... thưa thái tử, thần sẽ đi cùng người đến buổi lễ" - Hắn khẽ áp xuống chiếc chăn đang cuộn tròn kia mà thì thầm, hắn cũng không biết vì sao hắn lại làm thế nữa, có lẽ là hắn muốn được ở bên cậu lần cuối trước khi cậu lập gia đình và trở thành vua chăng.?

"Thật á!!??? "

Chiếc chăn không còn bị cuộn tròn nữa mà ngay tức khắc để lộ ra thân hình của vị vua, trông khuôn mặt thật trẻ vô cùng điển trai, cơ thể khá cao lớn và săn chắc.

Germany vui vẻ, ôm chầm lấy Prussia khiến tim hắn lệch đi một nhịp, cậu bám hắn hơn ai hết. Hắn cũng không kháng lại, nhưng cậu là vị vua, cậu lớn rồi, cái tính trẻ con này hắn không ghét nó nhưng không nên thể hiện, sẽ làm hỏng hình tượng nhà vua, hắn liền khẽ đẩy nhẹ vị thái tử này ra, rồi ôn tồn nói:

[Tổng hợp role] COUNTRYHUMANSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ