Hắn ngồi ung dung trên chiếc thùng gỗ phía sau tuyền tuyến, mắt hướng về phía xa xăm, bỗng có người đồng đội nào đó cất tiếng:
"Mày mà cứ tâm hồn treo ngược cành cây như thế, không cẩn thận đạn lạc ở đâu tới ghim vào đầu mày đấy!."
Hắn khẽ liếc qua người đồng chí kia rồi cầm con dao ném sượt qua má khiến cho người đó kia giật mình:
"Tao biết rồi mà, mày cũng cảnh giác đi, suýt chút nữa là con dao đó ghim thẳng vào đầu mày rồi đó."
"Mày...."
Hắn cười ha hả tiến lại gần vòng tay qua cổ người đồng chí đó và xoa đầu y. Tên đó thì vừa mới tức đỏ mặt rồi lại cười đùa với hắn, khoảng được một lúc lâu sau hắn mới thả người đó ra, tay soạn đồ đặc rồi lắp khẩu súng bên người. Người đồng chí đó thấy thế liền nhanh chóng ném cho hắn một bịch lương khô:
"Đi cẩn thận nhé German Empire, nhỡ mà mày chết là tụi tao không còn ai kể chuyền cười nữa đâu."
German Empire khẽ quay đầu giơ tay chào lại rồi đáp lại người đồng chí kia một nụ cười rạng rỡ:
"Số tao giờ chưa chết được đâu, yên tâm đi. Bảo trọng, Hamburg."
Nói rồi German Empire leo lên chiếc xe tải bọc thép rồi thẳng hướng ra tuyền tuyến thăm dò tình hình, vừa vui vẻ ngân ca. Bài ca đó là do chính mọi người trong tiểu đội của hắn tạo nên, nhất là Hamburg, y thậm chí còn lấy chiếc guitar ra tự nhìn tạo bản nhạc qua những lời hát của đồng đội, phải nói là vui cực kỳ. Gắn bó cùng nhau trên chiến trường cũng đã rất lâu vậy nên có lẽ tất cả mọi người trong tiểu đội đều coi nhau như người thân trong gia đình vậy.
Tuy ở hậu phương nhưng mà hiện tại hắn vẫn có chút lo cho những đồng đội ở chiến trường, lo rằng lỡ mà đạp phải mìn do chính phe mình đặt thì có mà nhục mặt. Tiêu diệt mấy tên phản động mà cũng khổ vậy đấy, lẻ tẻ thì dễ rồi nhưng đằng này là một ổ kiến to đùng, theo nhiệm vụ thì vẫn cứ làm thôi, xong đó hy vọng một trong những vị đồng chí nào đó trong tiểu đội sẽ khao cả mọi người đi uống bia nếu lập chiến công ít nhỉ.
Đến tòa liên lạc ở gần tuyền tuyến nhất, hắn liền bước xuống xe, đọc ký hiệu mật mã rồi bước vào, cúi chào người lính kia:
Này German Reich, thay ca nhé."
Hắn khẽ gật đầu liếc người lính kia lấy xe mình trở về hậu phương rồi ngồi xuống ghế, tay mở bộ đàm:
"Alo, đây là tòa liên lạc số 0.2 xin hãy nghe rõ trả lời."
Đầu dây bên kia bỗng lên tiếng:
"Alo alo, German Empire đó hả? Bọn này hiện giờ đang khá nhàn nha, hôm nay tôi là người lập công nhiều nhất đó."
Ôi nghe phát biết ngay là ai, German Empire cố gắng nở nụ cười thật tươi với thái độ cợt nhả của cái cậu đồng chí vừa nãy. Cậu ta là Otto, tính tình hơi thiếu đánh một chút vậy nên thoáng qua trong bộ đàm, hắn nghe được tiếng cốc mạnh của ai đó vào đầu cậu ta, kiểu này chắc là đòn đánh của Degen rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng hợp role] COUNTRYHUMANS
Science FictionTại những năm XXXX, chính phủ đã bí mật tạo một loại vắc xin có thể làm biến dị gene của con người, làm họ trở nên mạnh mẽ hơn hay có những khả năng khác biệt. Nhưng chính phủ đã sai lầm, vắc xin đã làm chết hàng ngàn người dân trong thành phố rộng...