"Tách tách"
Ở giữa đám đông một cậu bé với mái tóc đen, đôi đồng tử sáng long lanh trông chập chững chỉ mới tuổi thiếu niên. Trên tay y cầm theo một chiếc máy ảnh nhỏ, rất nhanh nhẹn và thoăn thoắt, y đã chụp lại sự kiện dị thường này khi vua không chỉ khiêu vũ với một tên dân thường mà còn tôn hắn lên làm hoàng hậu.
"Hảo, hảo.. mình vớ được mánh lời rồi tuyệt quá đi!!"
Y khẽ run nhẹ rồi vui sướng thốt lên như mình vừa vớ được mỏ vàng.
"Bruder Österreich sẽ vui lắm đây. Mình thì sẽ được thăng tiến, mày thật là giỏi Thiên Tân, Thiên Tân thật là giỏi quá!!"
Cậu vừa hát vừa khen chính bản thân mình, phải cậu bé này chính là Thiên Tân, dù có vẻ ngoài lốc chốc có chút giống kẻ phiêu bạt không có học hành dạy dỗ tử tế ấy thế mà đâu ai biết được rằng y cũng là con cái của một gia đình quý tộc gần với hoàng thân. Sinh ra chỉ là con thứ trong nhà, quyền thế vốn từ đầu đã thuộc hết cho người anh cả nhưng Thiên Tân lại vô cùng được 'người ấy' ưu ái nên mới có danh dự được ngồi ở hàng đầu tiên khiến y tự do chụp ảnh mà không sợ bị tóm ra ngoài như những tên nhà báo ngoài kia.
Tay soát lại những bức ảnh trong máy, kể ra cái tên dân thường đó cũng đẹp phết, ừm... có chút hơi già. Thiên tân nhịn cười, nào nào tại sao y lại cười xấu người khác như thế nhỉ. Bỗng có ý tưởng lóe lên trong đầu y.
" A......Có ý tưởng rồi, quả này mình sẽ giàu lắm cho coi aha!! Bruder sẽ thích lắm cho coi!!."
........__________________________......
Buổi sáng tinh mơ với tiếng chim hót líu lo, tiếng hót sẽ rất hay nếu như Prussia không nằm ở đây và không nằm ở phòng hoàng thái tử.. à không là đức vua.
"Đ..Động phòng rồi.. với người mình yêu nữa"
Hắn đang sốc, sốc từ đêm qua đến giờ mà vẫn chưa hết sốc, hắn đã 'ở một đêm' với vua đúng không?? Lại còn hắn là hoàng hậu.
Hắn hoảng loạn, chốc chốc lại nhìn về phía vị vua trẻ đang ngủ ngon lành rồi quay đi, ôi chúa tôi sự thật chỉ có một chối cãi không được rồi. Khoan khoảng chừng là vài giây, hắn ngồi dậy khẽ kéo chăn lên nhìn xuống dưới rồi để từ từ đắp lại.
"....."
"Lỡ làm rồi nhiệt tình quá rồi"
Hắn ôm mặt, bình thường là hậu phải "được ôm" đúng không? Đằng này hắn "ôm" vua luôn rồi. Cái này liệu có phải tội không nhỉ? Nếu có chắc hắn bị tử hình mất.
Hắn suy nghĩ hết cái này đến cái kia, lúc bồn chồn lúc thì tưởng tượng ra nhiều thứ kỳ quái rồi tự mình đỏ mặt, như rồi khuôn mặt hắn trầm lại đắn đo trong suy nghĩ rằng:
"Liệu như thế này sẽ ổn chứ? Không sớm cũng muộn, chắc chắn sẽ có chuyện không hay"
Bỗng bàn tay nào đó bất ngờ ôm lấy hắn, khiến hắn thoát khỏi suy nghĩ của mình mà lập tức quay lại, đưa đôi mắt sáng nhìn con người trước mặt, cậu khẽ mỉm cười với hắn rồi trao nhẹ nụ hôn lên trán đối phương:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng hợp role] COUNTRYHUMANS
Science FictionTại những năm XXXX, chính phủ đã bí mật tạo một loại vắc xin có thể làm biến dị gene của con người, làm họ trở nên mạnh mẽ hơn hay có những khả năng khác biệt. Nhưng chính phủ đã sai lầm, vắc xin đã làm chết hàng ngàn người dân trong thành phố rộng...