0;1

850 55 3
                                    

00

Mùa hè năm 2018, viện bảo tàng Nam Kinh.

Tiếng mưa ồn ào xao động bước chân, bức tường thủy tinh to lớn phản chiếu ra một Giang Nam mờ ảo, những hạt mưa bụi đẹp như tranh vẽ.

"Sao lại cho người của công ty xây dựng đi viện bảo tàng được nhỉ, chán muốn chết."

Bên tai vang lên tiếng của Phó Đình Quân, Vương Nhất Bác liếc qua một cái, cười nói: "Em nói lớn lên một chút nữa là ông chủ sẽ nghe thấy đấy."

Phó Đình Quân bĩu môi, nhìn cậu vẫn luôn chú ý đến văn vật trên đó, còn cố ý trêu cậu: "Anh đã từng nghe thấy câu này chưa, đương lúc bạn đang chăm chú nhìn những văn vật này, thì có lẽ nó cũng đang xuyên qua thời gian nghìn năm để nhìn bạn."

"Em nói làm sợ quá đi mất." Chắc là do tác dụng tâm lý, Vương Nhất Bác luôn cảm thấy văn vật ở đây đều có linh tính, mặc dù chỉ nhìn thấy đa số những cổ vật ở đây một lần, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự đồ sộ đang hiện diện của những cổ vật ở nơi này.

Dường như cảm nhận được gì đó, cậu dừng chân trước một bông mẫu đơn chạm vàng.

Phó Đình Quân không thấy cậu bước tiếp cùng mình, quay đầu lại mới nhận ra cậu vẫn còn đang đứng ở nguyên chỗ cũ: "Sao không đi nữa thế?"

"Cứ cảm thấy bông mẫu đơn này có chút quen thuộc, hình như đã từng thấy ở đâu rồi."

"Không phải mẫu đơn nào cũng giống nhau à?"

Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì chợt giật mình, cũng không biết mình vì sao lại cảm thấy như vậy.

Phó Đình Quân thấy cậu vẫn nhìn chằm chằm bông hoa, đành phải dừng chân xem cùng cậu: "Nghe nói đây là di vật của một vị tể tưởng họ Tiêu đã để lại cho người hắn yêu, nếu như anh cảm thấy nó quen vậy thì anh gặp quỷ rồi."

"Tể tướng họ Tiêu?" Vương Nhất Bác không hề có ấn tượng gì đối với người này.

"Là tể tướng dưới thời Tiêu Dật, bị hôn quân dùng tội danh phản loạn để tru sát, phần lịch sử này không phổ biến cho lắm, em cũng chỉ vô tình thấy được trong sách thôi. Nhưng mà nói đến cũng kỳ lạ thật đấy, trong lịch sử cũng không ghi chép danh tự người sở hữu chuôi mẫu đơn chạm vàng này." 

Danh tự?

Vương Nhất Bác nghĩ đến lời Phó Đình Quân nói, đột nhiên thấy được trên cành mẫu đơn chạm vàng có khắc mấy chữ. Cậu cúi lại gần muốn nhìn rõ hơn nhưng lúc chạm vào tấm thủy tinh thì trong nháy mắt đã mất đi ý thức. 

01

Tiêu Dật năm thứ mười tám, thiên hạ đại hạn, đương kim Thánh thượng ngu ngốc vô năng, dân chúng rơi vào lầm than.

Ba năm trước, Vương Nhất Bác không hiểu vì sao lại từ viện bảo tàng xuyên đến thế giới này, trở thành các chủ của Thanh Phong Các.

Thanh Phong Các tâm ngoan thủ lạt nức tiếng giang hồ, ba năm trước bị hoàng thất trắng trợn vây quét, gần như đã bị phá hủy, thời điểm y đến đây, người gọi là cha của y đã tắt thở, để lại Thanh Phong Các cho y, y cứ vậy mà mơ hồ làm các chủ, từ đây gánh vác trách nhiệm phản loạn.

zsww | thiên niên độNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ