0;5

431 52 2
                                    

08

Vương Nhất Bác đột nhiên bừng tỉnh, thở dốc từng hơi, tóc mai bị mồ hôi thấm ướt dính lên trán.

"Nhất Bác, anh bị tụt huyết áp ngất xỉu, làm em sợ muốn chết đi được." Một bàn tay ấm áp chạm vào tay cậu, đập vào mắt là khuôn mặt của Phó Đình Quân, đáy mắt của cậu lập tức xìu xuống ảm đạm.

Tiếng mưa tí tách rơi, cậu giống như rơi vào một giấc mộng, không biết vì sao lại cảm nhận được nỗi đau đơn như ruột gan phân mảnh đứt khúc.

Trong đầu cậu hiện lên một bóng hình, Vương Nhất Bác đột nhiên xuống giường, làm Phó Đình Quân giật nảy mình, hỏi: "Anh đi đâu đấy?"

Vương Nhất Bác không trả lời, Phó Đình Quân chỉ có thể chạy theo cậu, một đường lỗ mãng, cậu cuối cùng cũng tìm được chuôi mẫu đơn chạm vàng, giống hệt như trong giấc mộng.

Đó thật sự chỉ là một giấc mơ thôi sao?

Hay là nói, đây tất cả chỉ là một giấc ngủ ngàn năm.

Không có ai có thể nói cho cậu biết được đáp án.

Phó Đình Quân không biết đã xảy ra chuyện gì, bị bộ dáng của cậu hù dọa: "Anh làm sao thế, đừng có không nói gì chứ, gấp chết em rồi..."

Vừa dứt lời, một bóng người đi đến bên cạnh cậu, giọng nói ôn nhuận vừa lạ lẫm lại thân quen.

Vương Nhất Bác nhìn về phía người đang bước tới, đột nhiên mỉm cười, mà hốc mắt y không biết vì sao lại ẩm ướt.

"Xin chào, xin hỏi có thể thêm wechat không?" Người kia nói, "Tôi tên là Tiêu Chiến."


end.


Bọn họ ở trong giấc mơ đóng vai vào nhân vật của riêng mình, bên ngoài giấc mộng, câu chuyện của bọn họ giờ đây chỉ vừa mới bắt đầu ❤️

zsww | thiên niên độNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ