0;2

359 45 1
                                    

02

Lúc sương chiều nặng nề buông xuống thì Tiêu Chiến thật sự đã đến, sau lưng hắn còn có một thị vệ, tướng mạo gần giống với Phó Đình Quân, Vương Nhất Bác nhìn thấy rõ đối phương liền cảm thấy vui vẻ: "Lại là tiểu tử nhà ngươi, ngươi cũng xuyên qua hả?"

"Tại hạ Đình Quân, là người hầu của Tiêu công tử." Đình Quân không hiểu y đang nói gì, giải thích cho Vương Nhất Bác.

Chỉ là dáng dấp giống nhau như đúc mà thôi, Vương Nhất Bác có chút thất vọng, nhưng trong lòng cũng biết rõ rằng đó không thể nào là Phó Đình Quân. Y bảo Bách Lý đưa hai người Tiêu Chiến lên lầu, còn mình thì ở dưới lật tìm khắp nơi, lại bắt đầu hoài niệm lúc có điện thoại, bình thường thì bao nhiêu thủ đoạn chọc người nào cũng nhìn ra, đến thời khắc mấu chốt thì lại chẳng nghĩ được cái gì.

Y vô cùng phiền não, vừa nhìn thấy Bách Lý chuẩn bị mang đồ rửa mặt cho mấy người Tiêu Chiến, không nói không rằng đã một tay cướp lấy.

"Các... Công tử?" Đây là lần đầu tiên Bách Lý thấy y tích cực làm việc như vậy, giật mình phút chốc rồi mới lấy lại tinh thần hỏi y.

"Ngươi ngồi nghỉ một lát đi, để ta giúp ngươi đưa lên."

Ban đầu Bách Lý chỉ sắp xếp cho bọn họ một gian phòng chữ Thiên, nhưng vì y cứ mãnh liệt phản đối nên mới đổi thành một phòng hai gian. Vương Nhất Bác gõ cửa bước vào, nhìn thấy trong phòng chỉ có một mình Tiêu Chiến thì cảm thấy mừng thầm trong lòng.

"Tiêu công tử sẽ ở đây bao lâu?"

"Chắc là hơn một tháng, tìm ta có việc gì sao?"

"Đồ rửa mặt ta đặt trên bàn, đây là chìa khóa phòng, ban đêm Tiêu công tử nhớ khóa chặt cửa, cẩn thận mấy người có mưu đồ bất chính lẻn vào." Vương Nhất Bác nghiêng người đặt chìa khóa xuống, cảm nhận được đối phương lùi về sau tạo khoảng cách với mình thì được một tấc lại muốn tiến một thước tiếp tục đến gần.

Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy chìa khóa, lại phát hiện y không hề có ý định buông tay, nở một nụ cười không rõ ý vị, dưới ánh nhìn chăm chú của Vương Nhất Bác, chậm rãi xích lại gần bên tai y: "Cũng bao gồm cả ngươi sao?"

Không gian tưởng chừng như dừng lại mấy giây, Vương Nhất Bác lúc này mới phản ứng được đối phương dùng lời mình vừa nói mà tán tỉnh ngược lại mình. Bên tai mà Tiêu Chiến áp lại gần có chút khô nóng, y buông tay ra, lấp liếm nói: "Người tạp nham trong tửu lâu rất nhiều, dáng dấp Tiêu công tử tốt như vậy, cận thận hơn cũng không thừa."

"Chợ đêm bên ngoài náo nhiệt quá, ta chưa đi bao giờ, không biết chưởng quỹ có thể làm chủ dẫn Tiêu mỗ đi dạo một vòng chợ đêm được không?"

"Tiêu công tử, ta tên Vương Nhất Bác." Vương Nhất Bác thấy hắn cứ mở miệng gọi mình là chưởng quỹ mới nhớ ra hắn chưa từng hỏi tên của mình, thần sắc lộ vẻ không vui.

Tiêu Chiến lại không hiểu, cười nói: "Vậy Vương công tử có nguyện ý bồi tại hạ đi chuyến này không?"

"Chờ ngươi dưới lầu." Trong lòng Vương Nhất Bác đã sớm mừng còn không kịp, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ đứng đắn, rời khỏi phòng rồi mới bật cười.

zsww | thiên niên độNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ