9. khu rừng quái thú.

298 36 0
                                    

Trong lúc di chuyển đến khu trại, cả bọn quyết định dành chút ít thời gian để ngồi nghỉ mệt. Đồng thời hồi lại sức lực để có thể tiếp tục chiến đấu với đám quái đông như giặc kia.

"Ôi trời mệt quá đi mất, cái trường này điên rồi." Cậu bạn Sero ngay khi nghe tin cả bọn dừng lại nghỉ ngơi liền gục ngã xuống nền đất, mặc kệ cho bộ đồng phục bị dính bẩn lấm lem. Cậu giờ đây chỉ thấy mệt lả người và chỉ muốn được nghỉ ngơi mà thôi.

Theo sau cậu bạn là một loạt các học sinh khác cũng ngồi bệt xuống đất, cả đám bây giờ đã quá mệt mỏi và dường như đã quá sức chịu đựng rồi. Giờ mà còn bắt chúng hoạt động thêm chút nào nữa thì chắc cả bọn này nguyện đầu thai luôn mất.

Yaoyorozu thấy bạn mình chưa gì đã ngồi bệt xuống như thế liền lên tiếng nói :"Chúng ta vẫn chưa chắc chắn ở đây an toàn đâu, mấy cậu đừng có mất cảnh giác như thế."

"Không sao đâu Momo, tớ đã dò thám phía trước rồi. Hiện tại không còn quái vật nào ở gần chúng ta nữa đâu, giờ có thể tận dụng thời gian này để nghỉ đấy." Jiro ngay cạnh đó liền nói đỡ cho hội bạn, ý bảo Yaomomo đừng lo quá.

"Đừng lo nhiều mà, lúc nãy Todoroki-san và Bakugou-san đã lên phía trước kiểm tra rồi. Ở phía sau có tớ, Midoriya-san và Iida-san cũng đã kiểm tra hết nên giờ mọi người cứ yên tâm nghỉ ngơi là được." Meraki thấy vậy cũng nói thêm vào, nhanh chóng làm vơi đi sự lo âu của cô bạn mình.

Iida giờ cũng lên tiếng trấn an, đích thân lớp trưởng đã nói như thế rồi thì Yaoyorozu cũng yên tâm hơn được chút để thả lỏng tinh thần. Nói thật là nãy giờ cô đã thấm mệt rồi, nhưng vì lo lắng cho lớp nên vẫn không dám nghỉ ngơi phút nào, giờ thì đỡ rồi. Đã có những người ưu tú trong lớp kiểm tra thế thì cô cũng không cần lo nhiều nữa.

Vị trí canh giữ trong lớp chia ra khá rõ ràng, Bakugou và Todoroki sẽ ở phía trước còn Iida, Midoriya và Meraki sẽ ngồi ở sau. Hai nhóm này là những thành viên vẫn còn kha khá sức lực để chiến đấu, nên sẽ chia nhau ra để kẹp giữa những thành viên còn lại đã thấm mệt không còn sức. Khoảng cách của cả đám cũng không quá xa nhau, vẫn giữ đủ tầm để có thể quan sát được nhưng cũng đủ để có thể xử gọn bất kì con quái vật nào dám tiến tới mà không để nó đụng vào được nhóm ở giữa. 

Meraki lúc này cũng tranh thủ lấy từ balo ra những bịch bánh kẹo mà em đã đem theo từ nhà để phân phát cho mọi người trong lớp, nào là bánh mặn bánh ngọt nào kẹo ngậm kẹo cao su lẫn cả cơm tam giác, cơm hộp tiện lợi đều đủ cả. Cả đám đang đói cồn cào thấy thế liền hai mắt sáng rực, bánh kẹo thì chúng nó cũng mang theo đấy nhưng đều đã xử gọn lúc ở trên xe rồi, giờ thì làm gì còn cái gì đâu mà ăn lót bụng nữa. May sao được phát cho thế này sướng quá còn gì.

Phát cho mọi người trong lớp tất nhiên cũng không quên nhóm canh giữ ở phía trước, nãy giờ đám ở giữa với phía sau náo loạn nhộn nhịp hết cả lên vì bánh kẹo thì hai người kia tuyệt nhiên không thèm để tâm xíu nào. Đúng là boy lạnh lùng có khác.

Em thấy thế thì cũng tay xách nách mang, đem theo cả một ổ bánh kẹo lại chỗ hai người kia để bọn họ chọn. Dù sao cũng là bạn chung lớp thì cũng nên yêu thương nhau một chút, bọn họ chắc cũng đói rồi nhưng vì thấy đám này nháo nhào hết cả lên nên mới không tới đây mà.

[ĐN MHA] Chuyện của em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ