Jeno (2)

601 52 2
                                    

Đêm khuya thanh vắng, gió nhẹ thổi những chiếc lá đung đưa trên cành, lòng Jeno nặng trịu, anh chẳng thể ngủ được.

Lee Jeno sắp khóc rồi. Chồng yêu của Na Jaemin sắp khóc rồi. Nhưng tên say xỉn kia nào có biết, thản nhiên rúc trong ngực người ta ngủ đến ngon lành, hoàn toàn không biết bản thân đã gây ra cái hoạ gì khi không đâu lại hâm hâm dở dở nhập vai nhân vật trong cuốn tiểu thuyết đang đọc, hại chồng mình lo lắng ra nông nỗi này.

Nửa đêm, Jeno thức trong trong nhìn trần nhà liền nghe tiếng dài giọng lè nhè của người trong ngực

"Anh yêuuu"

Jeno tưởng chừng trái tim không thể đau hơn được nữa, chờ xem cậu định làm gì tiếp theo

"Anh yêu, chồng em đi công tác rồi"

"What the f*ck?"

"Chúng mình mau làm thôi"

"Làm gì?", Jeno giả vờ mù mờ hỏi

"Ôi trời, cái chuyện anh vẫn muốn làm ý", Jaemin mắt vẫn nhắm tịt

"Chồng em là ai?"

"Jeno Lee, Lee Jeno, anh hỏi ngớ ngẩn vậy"

"Thế anh là ai?"

"Anh khùng à, có làm không thì bảo?"

Jaemin lật ngửa người Jeno lại, nhanh chóng leo lên eo người phía dưới mà ngồi.

Dưới ánh trăng sáng, Jaemin hai mắt mơ màng long lanh, lưỡi hồng như rắn nước trườn lên đôi môi đỏ mềm mại. Mông cậu không ngoan ngoãn mà lùi về phía sau, tự mình cọ lên cự vật đang ngủ dưới lớp quần.

Dưới động chạm quen thuộc của người yêu, người đàn ông tâm sinh lý phát triển bình thường như Jeno đương nhiên không thể chống lại được rồi. "Người anh em" nhanh chóng ngóc đầu dậy, nhưng chuyện này vẫn chưa xong đâu, anh không thể bị dục vọng chi phối được.

Jeno lật ngược tình thế, đè lên người Jaemin, đôi mắt đỏ ngầu nhìn sâu vào vẻ mặt ngây thơ của cậu, anh gằn giọng

"Jaemin, rốt cuộc chuyện là như thế nào? Em còn không mau tỉnh cơn say rồi làm cho ra nhẽ"

Jaemin nghe câu được câu chăng, hai mắt mê li, eo nhỏ uốn éo đẩy hông làm phần dưới hai người dính sát vào nhau, đều căng cứng.

Jeno như đạt tới giới hạn, tức điên người úp sấp Jaemin xuống, tay tát mấy cái lên mông cậu vang dội. Rất đau! Hoàn toàn không mang theo một chút tình thú!

Nhóc ngốc bị đau như tỉnh táo hơn phần nào, vừa giãy dụa vừa kêu gào

"A a a anh đánh em anh đánh em"

"Đánh! Đánh cho em tỉnh thì thôi"

"Tỉnh tỉnh tỉnh, em tỉnh, em tỉnh"

Jeno lần nữa lật ngửa cậu ra như lật cá, mặt hầm hầm đối diện. Jaemin kì thực chưa tỉnh hẳn, đầu óc vẫn còn mê man lắm nhưng nhìn chồng yêu tức ra cái dạng đầu bù tóc rối, mắt đỏ ngầu như thế này thì cậu toi đời rồi. Nghĩ vậy nhóc ngốc gan bé bằng quả nho không dám tỉnh nữa.

"Em mệt quá, ngủ thôi ngủ thôi. Có gì sáng mai nói ha", dứt lời liền trùm chăn cầu nguyện sáng mai cậu vẫn toàn thây.

Jeno cũng bị cậu vần cho mệt lả cả thể chất lẫn tinh thần, ôm một bụng tức ngủ thiếp đi.
_____________________________
Thương a Nỗ coá, fic nào e viết a cũng bị người yêu hành. Thôi thì mình có người yêu đẹp lại đảm đang, chiều chuộng mình thì chịu khó cực khổ chút anh nhé 😌
Cảm ơn mn đã đọc ạ 😘

[shortfic][nomin] Drunken meow meowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ