Mỹ Thụ Nhỏ Của Ba

419 32 4
                                    

Yujin và Wonyoung quay lại trường học cũng đã được nửa năm rồi, Cún nhỏ cũng đã cứng cáp, đã biết nói bập bẹ mấy chữ, buổi sáng nó sẽ được bà nội đem tới shop để chơi, trưa được ba mẹ ghé ngang đón về nhà, nếu hai đứa phải đi học chiều thì lại tiếp tục đem con ra shop cho bà nội trông.
Học chung với mấy đứa đàn em cũng không quá tệ, bọn nó biết chuyện của họ, nhưng không trêu chọc, ngược lại còn rất thích Cún nhỏ, bọn nó hay like hình của Cún nhỏ do Yujin up trên Insta. Bọn nó biết hai đứa là đàn chị hơn một tuổi nên cũng không dám hỗn xược gì, còn rất yêu mến hai người.

Yujin năn nỉ muốn gãy lưỡi thì giáo viên chủ nhiệm mới cho hai đứa ngồi chung, mà bà cô đó cũng kì, thấy hai đứa xáp xáp vô là la, à, có lẽ cô ấy ế lâu năm quá, thấy hai đứa nhóc 18 tuổi mà đã là vợ chồng, còn có con nên ganh tị mà. Nghĩ lại, càng thấy thương cô ấy hơn, phải hạn chế làm mấy cử chỉ thân mật để cô ấy không tủi thân, hụ hụ.

Sáng hôm nay, tiếng trống giờ ra chơi vang lên, Wonyoung đi một mình xuống canteen mua sữa cho chồng. Yujin nhớ con, nằm ườn lên bàn, đem điện thoại ra xem hình cho con đỡ nhớ, haizzzz, không có thì thôi, có rồi thì thương biết bao, đi học có mấy tiếng đồng hồ mà nhớ nó gần chết, chỉ muốn mau chóng trở về để được ôm con trong tay. Mà con nhóc đó, càng lớn lại càng nũng nịu, lại hay làm mấy cử chỉ đáng yêu, làm cô đổ đứ đừ, hễ nó làm gì sai, chỉ cần trừng ra bộ mặt mèo con, cô lập tức không muốn phạt nó nữa.

Mấy đứa bạn cũng lớp còn định đến hỏi thăm về Cún nhỏ thì thấy Wonyoung từ bên ngoài đi vào, trên tay còn cầm mấy bịch sữa, thế là nguyên đám tản ra hết, không dám dến gần chồng yêu của chị đại họ Jang này. Tuy bây giờ nàng đã nghiêm chỉnh học hành, nhưng động tới chồng người ta thử xem, không ăn đấm mới lạ.

Yujin nghe động đậy liền mở mắt ra, nhận lấy bịch sữa từ tay nàng rồi hút chùn chụt, bộ mặt vô cùng thảm thương.

Wonyoung ngồi xuống, đem bài của tiết sau ra xem, nhàn nhạt nói. - Sao vậy ? Ai chọc Yujinie?

- Không có, chồng nhớ con.

Wonyoung bật cười, ở nhà thì đánh nhau, cãi nhau inh ỏi, xa nhau thì nhớ, mà đi học chứ có đi đâu xa đâu, bày đặt làm ra cái bộ dạng đó. Nàng lắc đầu, tiếp tục xem bài.

Kết thúc giờ học, Yujin đi lấy xe, dẫn ra khỏi trường, Wonyoung y như lần đó, kéo cô lại, nghiêm túc nhìn cô, gọi một tiếng. - Yujin.

- Hả ? - Yujin đứng khựng lại, nhìn nàng trân trân.

- Yujinie.......bình tĩnh nha.....Em.....Em.....có thai rồi.

- Hả ? - Yujin gãi đầu, thêm một đứa nữa hả ? Chết rồi, rồi bao giờ mới học xong lớp 12 ? Cô trưng ra bộ mặt bất mãn.

- Rồi sao giờ ? - Wonyoung vẫn tiếp tục hỏi, bộ mặt vô cùng lo lắng.

- Thì....thì sinh, cùng lắm thì....bị chửi thêm một trận. - Yujin cúi đầu, Cún nhỏ còn chưa 1 tuổi mà lại có thêm đứa em, thấy tội nghiệp.

Wonyoung thấy thái độ nghiêm túc của cô liền cười hả hê, cái ông chồng ngốc này, nàng làm sao mà có thai chứ ? Ngốc nghếch.

Yujin gãi đầu, sau vài giây mới biết mình bị vợ lừa, cô hậm hực dắt xe theo nàng, nhìn nàng đang cười nắc nẻ, cô quê không gì tả nổi, tự hỏi tại sao mình lại dễ tin người như thế ? Cái con thỏ nhà em, còn ở đó cười, có biết người ta đang rất nghiêm túc không hả ? Còn tưởng phải ăn chay thêm vài tháng nữa.

Phụ Huynh Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ