chap 11

139 9 1
                                    

Hải: a ko sao đk ns cho e bt đi

Hậu: vết thương nhỏ mà

Hải rờ má hậu hậu ngất đi

Hải: a tỉnh lại đừng làm e sợ mà

Sáng hậu tỉnh thì đã nhng ko thấy hải đâu

Bích: đại ca đại tỷ đi bán rồi đại ca đừng tìm nx

Hậu: mày ra kêu đại tỷ mày về đây

Bích chạy đi

Bích: đại tỷ

Hải: sao e ra đây

Bích: đại ca muốn đại tỷ về

Hải: cj có thể ko về

Bích: e chx bao giờ thấy đại ca giận như vậy

Hải ghi công thức đưa cho bích

Hải: nấu giúp cj

Hải chạy về hậu đã bật san chế độ dỗi

Hải: a ăn j chx vết thương sao rồi để e thay băng cho

Hậu: hok cần thw iu j nhau đâu mà

Hải: dỗi à hôi e thw mà

Hải hun má hậu

Hải: thw mà để e thay băng cho

Hải tháo băng ra rửa vết thương và sức thuốc hậu nhích tay lên hải liền thổi hậu để tay lên má hải

Hải: có chuyện j sao

Hậu lắc đầu bác QG gõ cửa

Hải: bác vào đi

Hải cất hộp thuốc bác QG đi vào

QG: cậu chủ để thôi xếp quần áo bỏ vào tủ

Hải nhìn thấy núc áo hậu bị rớt

Hải: áo a ấy đã bị súc núc rồi

QG: xl tôi bất cẩn

Hậu: dạ thôi ko sao bác may lại giùm con

Hải: hơ a lấy tui về làm kiểng hả

Hải: bác để đấy con may cho

QG: phu nhân tôi làm đc

Hải: bác cứ việc để đó đi

1 lúc hải ngồi may hậu đi lại

Hậu: a bt đc câu này hay lắm nè

Hải: đọc nghe xem

Hậu: áo vá vai vk ai hok bt áo vá quàng chắc chắn vk a

Hai người cười hải cắt chỉ xng ủi rồi cất đi

Cô vk nhõng nhẽo của đoàn tổng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ