1

198 20 6
                                    

Ngày xửa ngày xưa, ở cái xóm nọ dưới một cái nơi xa xôi hẻo lánh, có một cô gái luôn luôn bám dính một cô gái.

Thái Anh, con nhỏ vừa tròn 18 tuổi, xinh đẹp nhất cái xóm, cái ấp, cái huyện à mà có khi là cả cái tỉnh. Suốt ngày, mở mắt ra là Lệ Sa. Nhắm mắt lại là nhớ đến Lệ Sa. Nằm mơ cũng mơ thấy Lệ Sa.

Lệ Sa, còn ham chơi, ngông cuồng lắm, nó với Thái Anh luôn xuất hiện cùng nhau. Nó quậy phá, tinh nghịch bao nhiêu, Thái Anh lại hiền lành, chăm chỉ bấy nhiêu.

Ngoài hai đứa nó, còn có Trí Tú. Bộ ba tụi nó nổi tiếng là chơi thân với nhau. Trí Tú và Lệ Sa là chí cốt, hai đứa thân hơn là Lệ Sa với Thái Anh - tại Tú với Sa nó đẻ trước Thái Anh một năm mà.

Nói chứ, tại Tú với Sa, gia đình hai đứa nó ở sát vách. Còn Thái Anh, nhà nhỏ cách hai đứa kia một cánh đồng.

Thái Anh từ nhỏ luôn đi theo hai chị, nhất là bám dính lấy Lệ Sa, hồi cấp một nó còn đòi ngủ chung với Lệ Sa, ba má nó phải đánh nó mấy cây nó mới chịu vác xác về nhà.

Tới khi lớn, trở thành thiếu nữ, Thái Anh cũng hạn chế dính lấy Sa, nhưng mà nhà nó bán tạp hoá, gia đình cũng khá giả, suốt ngày có món gì ngon nó cũng đem cho Lệ Sa.

Sa thì nhà nghèo, má nó thì mất sớm, nhà có mình ba nó gà trống nuôi con. Nhà nó mở một quán cà phê nhỏ, hầu như là người trong xóm tới uống, ba nó bán cho có chứ ông thì chủ yếu là đi mần mướn cho người ta, ai kêu gì làm nấy.

Còn Tú thì ba nó bỏ nó hồi nó chưa biết nói, cũng nghèo rớt mồng tơi. Cũng hên, má nó còn có cái ruộng, trồng rau này nọ đem ra chợ bán cũng có đồng vô đồng ra.

Hai nhà kế nhau, ba con Sa với má con Tú suốt ngày liếc mắt đưa tình, tụi nó cũng chúc phúc, mong cho ổng bả về một nhà, nhưng mà hai người cứ thích mập mờ thôi.

Mọi chuyện diễn ra bình thường cho tới khi nhà chú Sáu kế bên nhà con Sa có nhỏ con gái nuôi từ trên Sài Gòn về. Nhỏ tên Khả An, ngày trước nó ở Sài Gòn học, giờ học xong nó về quê thăm chú Sáu - ba nuôi của nó.

.

- Sa, mày ra ngoài coi dọn dẹp cái quán đi, ở đó suốt ngày nằm mơ mộng.

Ông Mã, ba con Sa, ổng được cái kèo đi phụ vác lúa liền xách nón đi ngay. Đi ngang chỗ con Sa đang nằm, ổng đánh vô đầu nó một cái, suốt ngày nằm võng đu đưa mà không thèm làm lụng gì hết.

- Ui da, rồi, con biết rồi, ba đi đi.

Nó xoa xoa cái chỗ bị đánh, mặt mày nhăn nhó ngồi dậy.

- Mày đó, mai mốt đi kiếm cái gì mà mần đi, ở nhà quài sao tao nuôi nổi mày.

- Con biết rồi biết rồi.

Giọng nó bắt đầu chảy nhựa khi ông Mã nhắc tới chuyện đi làm.

- Thôi tao đi - Ông xách xe đạp đã theo ông mười mấy năm, leo lên phóng đi.

- Hơi..

Đợi ba nó đi, Sa tiếp tục nằm xuống, nó cũng muốn đi mần, nhưng mà ở đây chả có gì hợp với nó. Nó đi học, ngoài giỏi đánh nhau, nó có chút tài nhảy nhót với hát hò, nhưng mà ở đây thì làm gì cần mấy cái đó. Cả xóm này, cả ấp này, cả huyện này, đi đâu nó cũng thấy người ta chủ yếu là đi mần ruộng. Nó không thích chuyện đó, nó muốn làm giàu, nhưng mà không muốn động tay động chân nhiều.

LiChaeng - PoireauterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ