Fuegoleon x reader (1)

452 28 5
                                    

AOB
Có chút ngược, không đáng kể





L/n Y/n là con gái của một gia đình quý tộc thuộc vương quốc Clover, không quá lớn nhưng cũng không phải là không có tiếng tăm. Ước mơ duy nhất của cô là được tham gia vào kị sĩ đoàn, nơi mà hầu hết mọi người đều của vương quốc đều mong muốn và chỉ dành cho Beta và Alpha. Nhưng rồi giấc mơ vụt tắt khi cô tròn 18 tuổi. Y/n là một Omega. 2 tuần liền cô nhốt bản thân trong phòng, gương mặt tiền tụy cùng với thân hình vốn nhỏ nhắn nay lại càng gầy gò, hẳn là phải rất sốc khi giấc mơ lớn nhất đời mình lại tan thành mây khói chỉ vì cái giới tính thứ hai của bản thân, trong khi đó cha mẹ Y/n vẫn đang cố gắng tìm cho con gái một người bạn đời, điều tất yếu đối với 1 Omega. Nếu người bạn đời tốt, cô có thể dựa dẫm hết phần đời còn lại, còn nếu không may thì cuộc sống của Y/n sẽ như địa ngục. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, cô phải cưới một người mà bản thân chưa từng nói chuyện hay gặp mặt. Y/n bước ra với bộ váy trắng, gương mặt tái nhợt được phủ nhiều lớp son phấn. Đám cưới rất lớn, lớn đến mức  tất cả thần dân ở kinh đô đều ra ngoài ăn mừng và hò reo. Y/n đoán chắc đây là một nhân vật tầm cỡ ở đây. Và rồi xe hoa chở cô cũng đến, cô sốc khi thấy người trên lễ đường chính là Fuegoleon Vermillion, đoàn trưởng của Hồng Liên Sư Tử Đoàn. Y/n sốc, sốc đến độ đơ ra cho tới khi người hầu nhắc nhở. Trước đó hai nguời đã gặp nhau khi còn nhỏ do cha mẹ của Y/n có việc, khi đó cô cùng Fuegoleon và chị anh ta chơi với nhau, Mereoleona rất có cảm tình với cô, đó là lần duy nhất họ gặp nhau, đến sau này thì Y/n cũng có cảm nắng Fuegoleon và anh ta là một trong những nguyên do khiến cô mong gia nhập kị sĩ đoàn, nhưng Y/n nào biết đi đêm có ngày gặp ma, đu idol cũng có ngày thành công. Người đàn ông kia đưa bàn tay ra, cô có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng nhanh chóng đặt tay lên tay chú rễ. Hôn lễ được tổ chức với sự chúc phúc của mọi người và sự tham gia của cái nhân vật lớn thuộc vương quốc. Sau khi làm lễ xong thì Y/n được cho về phòng để chuẩn bị chuyện đại sự theo lời mấy người hầu lớn tuổi, còn chú rể thì ở lại để tiếp rượu những vị khách được mời đến. Buổi tiệc kết thúc, Y/n đã ngồi trên giường hàng giờ đồng hồ để chờ Fuegoleon, và rồi anh ta không đến, Y/n có chút buồn do bị đối xử lạnh nhạt đến thế, nhưng đó là điều cô đã đoán trước được. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì có một cô hầu gái bước vào, gương mặt có chút hoang mang:
-Thưa..thưa tiểu thư, ngài ấy không đến và bảo cô đi ngủ đi đừng chờ nữa.
Thôi xong, phần đời còn lại xem như bỏ. Ước mơ thì bị dập tắt, bản thân lại là Omega, đến cả chồng mới cưới cũng lạnh nhạt, cô có chút tủi thân và buồn khi bản thân bị người mình thích bỏ rơi. Y/n chán nản nằm từ từ xuống:
-Nếu như vậy thì sẽ không ai quản mình, tự do tự tại thế cũng tốt.
Nói rồi cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, người hầu bước vào:
-Ngài Fuegoleon muốn mời cô xuống ăn sáng.
Sau đó giúp Y/n chuẩn bị quần áo, tóc tai. Cô mặc một bộ váy suông không quá nổi bật nhưng không đơn điệu. Bước xuống tầng lầu rồi tiến vào phòng ăn, người chờ đợi cô chỉ có Mereoleona và Leopold:
-Ch..chào buổi sáng ngài Mereoleona và Leopold.
-Ây, em không cần phải khách sáo như vậy đâu, giờ chúng ta đã là người nhà rồi.
Nhìn gương mặt tươi tắn của Mereoleona và nụ cười tỏa nắng của Leopold Y/n cũng bớt phần nào lo lắng. Y/n ngồi từ tốn vào bàn, ăn được một chút thì thấy không khí có hơi kì lạ:
-À vâng, Fuegoleon đâu rồi ạ?
Giọng nói của Y/n vang lên phá tan bầu không khí có phần hơi sượng lúc nãy:
-Cái thằng nhóc đó vừa ngồi vào bàn đã bị triệu tập, nghe nói là có một băng cướp đang lộng hành.
-Nếu như vậy thì tại sao đích thân ngài ấy được phái đi vậy?
Leopold nhanh nhảu đáp ngay sau khi Y/n vừa dứt câu:
-Băng cướp này không tầm thường đâu ạ, em cũng đã xin hoàng huynh đi cùng, nhưng huynh ấy bảo em nên ở nhà để giúp chị làm quen với môi trường mớ...
-Cái thằng này!! Chị mày đang nói đó biết không hả?
Mereoleona gõ lên đầu em trai mình một cái không hề nhẹ. Nhìn gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của Mereoleona cùng với biểu cảm đang che giấu sự sợ hãi của Leopold làm cho Y/n không nhịn được mà cười ra tiếng một cái.
"Thôi chết" đó là những gì cô nghĩ sau khi thấy Leo ngơ ngác, Mereoleona cũng đứng hình khoảng vài giây rồi sau đó thì cười lớn.
-Nhóc có vẻ không bận tâm mấy việc này nhỉ? Nếu chưa quen thì cứ làm quen đi, ta đối xử như vậy với tất cả mọi người, kể cả nhóc.
-Vâng ạ, em không phiền đâu.
Nói thế chứ trước đó Y/n rất chăm chỉ tập luyện, cả về thể chất lẫn ma pháp của bản thân chỉ mong có thể tham gia đội kị sĩ.
-À mà, vài ngày nữa thằng nhóc Fue sẽ về, tới lúc đó hai đứa sẽ cùng nhau hưởng tuần trăng mật, chuyện của đoàn thì ta lo được.
-Em cũng muốn giúp chị, để em...Ấy ấy, đau.
Leo lại bị chị mình kéo tai:
-Ai mượn ngươi vậy hả? Đứa nhóc miệng còn hôi sữa như ngươi thì làm được thì.
*Leo buồn Leo ko nói:'))
.
.
.
.
.
Tí nữa thì bay màu lần 2, hậu covid quên lên quên xuống hoài :'))
Chap sau có H nhá

Black clover x reader Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ