9 : Đến cuối cùng em vẫn muốn rời bỏ tôi

730 81 0
                                    

Cậu như tuyệt vọng vì giờ này còn ai ở lại trường nữa chứ , hết cách rồi cậu leo lên cửa nhà vệ sinh đang định nhảy xuống thì bị tiếng gọi của anh mà mất thăng bằng ngã nhào xuống đè lên cơ thể anh 

Hải : ... *nhìn cậu *

Toàn : à ... xin .. lỗi

Cậu đang tính đứng dậy thì bị bàn tay to lớn kéo xuống mất phương hướng mà ngã nhào vào lòng anh , anh ôm chặt lấy cậu đến mức cậu không thể di chuyển 

Toàn : thả ra anh tính làm gì 

Hải : nằm im chút đi tôi không làm gì em đâu 

Toàn : ... đủ rồi đó thả tôi ra 

Cậu dãy dụa mãi anh cũng chịu buông tay , cậu sách xô nước quay lại phía lớp học , Để lại anh lúc này đang bơ vơ như người mất hồn rồi bất chợt cười lớn 

Hải : đến cuối cùng em vẫn muốn rời bỏ tôi 

________________________________________________________

Toàn : hù , nặng quá 

Hải : cần tôi giúp chứ

Toàn : không ... anh song việc của mình rồi đi ra đi

Hải : ừm..

Toàn : lấy cho tôi cái ghế

Hải : đây *kê ghế lên cho cậu *

Toàn : ờm cảm ơn 

Cậu leo lên chiếc ghế nhưng có vẻ cái cửa sổ trên kia quá cao làm cậu phải nún lên vẫn không tới chiếc ghế lúc này rung lắc giữ rội , anh đứng một bên chỉ thấy cậu thật dễ thương dáng người bé bé cố gắng lau cái cửa sổ cao vút 

Hải : *nhìn cậu cười thầm *

Toàn : cao quá thôi đành liều vậy 

Hải : cần tôi giúp chứ cậu nhóc chưa tới M55 

Toàn : im đi 

Hải : nấm lùn 

Toàn : mé anh thì cao lắm à 

Hải : đúng rồi tôi cao hơn em rất nhiều đó

Toàn : hớ anh đi ra tôi lau kính 

Hải : ừm hứm 

Anh không thể nhìn thêm bộ dạng đáng yêu này nữa tiến sát lại cơ thể cậu cầm lấy cái khăn quyệt vài đường sáng bóng 

Cậu ngơ người luôn khoảng cách này gần quá rồi nhịp tim cậu bắt đầu đập nhanh giữ rội 

Hải : song rồi đó 

Toàn : cảm ơn 

Hải : sao mặt cậu đỏ vậy hả

Toàn : không .. có *lấy tay chạm vào má *

Hải : ở im đi sao đỏ vậy nè *lấy hai tay sờ lên mặt cậu *

Hai chiếc má bánh bao cứ như vậy mà phồng lên 

Hải : "chết dễ thương vãi"

Toàn : " khoảng cách này , tim mình đập mạnh quá "

Toàn : à anh thả tôi ra đi 

Hải : à ..*bỏ tay ra *

Toàn : đỡ tôi xuống 

Hải : gì đây 

Toàn : thì tôi không xuống được đỡ tôi 

Hải : leo lên được mà không xuống được hả cún con 

Toàn : ai ..ai là cún con anh muốn chết à 

Hải : hừm nãy giờ em gọi tôi là anh hơi nhiều rồi đấy 

Toàn : xin lỗi quốc vương 

Hải : hừm vậy còn muốn xuống không 

Toàn : còn 

Hải : ôm lấy  tôi 

Toàn : Hả ... à ừm *ôm anh *

Hải : xuống đi hay vẫn muốn ôm tôi đến chết đây 

Toàn : chân tôi không chạm sàn nhà được 

Hải : ai bảo cậu thấp quá làm gì 

Toàn : hớ * phồng miệng lên *

Hải : vậy cứ ôm tôi như vậy đi không phải tốt hơn sao 

Toàn : không anh thả tôi xuống đi mà ... người gì mà cao vậy

Hải : tôi không muốn thả cậu xuống đấy 

Toàn : đừng có mà vô lí nha thả tôi xuống đi 

Hải : tự mà nhảy khỏi người tôi đi xem xem cái mạng nhỏ của cậu còn giữ được không 

Toàn : anh không thả tôi xuống tôi kẹp cổ anh đó 

Hải : Không là không 

Anh lay nhẹ người làm cậu run đến mức ôm chạt anh hơn tay ôm chặt cổ anh chân thì kẹp vào eo anh , anh mặc kệ cậu ôm cơ thể mình ...một tay sách xô nước một tay ôm cơ thể cậu 

Toàn : anh không thả tôi xuống được hả 

Hải : cậu còn dám nói nữa sao ... sao không nhảy xuống 

Toàn : nhưng tôi sợ độ cao 

Hải : vậy thì ở yên đi không phải dễ thương hơn sao 

Toàn : tôi nặng lắm đấy anh thả tôi ra đi 

Hải : Tào lao cậu chắc chưa đến 40 cân thì nặng cái gì 

Toàn : sao anh biết  hay vậy *ngước mặt lên nhìn anh*?

Hải : đoán bừa 

Toàn : tóm lại anh có thả tôi xuống không 

Hải : không 

Toàn : được thế đừng trách tôi 

Cậu ôm anh rất chặt , anh hết cách thật rồi tiến lại chỗ nhà vệ sinh đổ xô nước sau đó bế nguyên cơ thể nhỏ bé ấy quay lại lớp học 

Toàn :làm ơn thả tôi xuống đi huhu

Hải : ừm mấy giờ rồi ... 5h chiều rồi sao 

Toàn : tên lừa đảo ... anh bảo sẽ thả tôi xuống mà 

Hải : bây giờ tôi nghĩ lại rồi không muốn thả cậu xuống nữa 

Toàn : má *đạp anh *

Hải : eey còn tính đạp tôi à * bắt lây chân cậu *

Toàn : không có ... anh Hải thả em xuống đi mòa

Hải : cái gì cơ 

Toàn : tôi nói anh Hải thả em xuống đi 

Anh phì cười rồi cúi người xuống thả cậu xuống , cậu chạy nhanh lấy ba lô phóng ra ngoài cổng 

Hải : haha ... nên về thôi 

Toàn : hộc hộc ... hắn ta chắc dùng phép về rồi mình phải làm sao đây cổng tự dưng lại khóa 

Hết cách rồi cậu quăng ba lô ra ngoài lùi lại phía sau bật nhảy lên cơ thể cậu rất nhanh đã qua bên kia chuẩn bị nhảy xuống thì bị trượt chân 

Toàn : Á ....



Bảo bối của Quốc Vương Ngọc HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ