20 : không lẽ em thích tôi

526 67 0
                                    

Thầy Trần bị bất động vì câu nói vừa rồi của cậu sau vài phút đứng hình thì thầy cũng hoàn hồn

Thầy Trần : em đúng chiến thần 

Hải : em biết em ghê rồi 

Thầy Trần : mà cái loại em cũng có chó nó yêu 

Hải : vậy mà nữ nhân cả vương quốc cũng nguyện làm chó để yêu em  đấy ạ 

Thầy Trần : thôi tôi sai tôi xin lỗi hai em ở đây tình cảm tiếp đi :))

Sau khi thầy vừa bước vào cậu liền đánh anh một phát đau điếng 

Hải : sao lại đánh anh

Toàn : anh kêu ai là chó 

Hải : chó ...

Toàn : mé 

Hải : không lẽ em thích tôi 

Toàn : không...không..có

Hải : oh thế sao , nãy tôi chỉ bảo nữ nhân của vương quốc nguyện làm chó để yêu tôi thôi mà 

Toàn : eey chít tịt

Hải : không ngờ lại có nam nhân nguyện làm chó để yêu tôi cơ đấy

Toàn : đâu ai ...biết gì đâu 

Cậu cố tình đánh trống lảng để không phải trả lời những câu hỏi kia của anh 

Hải : hừm...đẹp trai quá đúng là một tội ác mà 

Toàn : ây phiền quá anh đi ra đừng gần tôi như vậy chứ

Hải : hừm ghê đấy

Toàn : sao nay anh nhiều chuyện vậy chứ

Hải : vì em 

Toàn : ây tức điên lên mất tránh ra 

Cậu đẩy anh ra tiến lại nhà vệ sinh xả nước ào ạc giửa mặt lại cho tỉnh táo

Toàn : ây còn gần anh ta nữa chắc mình điên mất ... hù 

Cậu quay lại lớp học đúng lúc gặp Phượng và Thanh đang tính tránh mặt thì bị Phượng gọi lại

Phượng : Toàn ơi 

Toàn : sao cứ tránh cái gì là đều trúng hết vậy 

Phượng : qua đây xuống ăn cơm trưa với tớ này 

Toàn : à tớ đến đây 

Ba người xuống canteen lấy đồ ăn ngồi xuống một góc bàn ăn cạnh đó 

Thanh : Hải ơi bên này 

Anh tiến lại ngồi cạnh cậu 

Toàn : " hy vọng không ai hỏi về chuyện đó..."

Phượng : Chuyện của hai người là sao vậy

Toàn : hả .

Phượng : thì vụ người yêu đó

Toàn : à hiểu lầm, hiểu lầm thôi ấy mà 

Hải : không phải như chúng mày nghĩ đâu 

Toàn : may..

Cậu lấy cốc nước gần đó uống , đang thầm nghĩ vụ này sắp êm xuôi rồi nhưng giấy sau thì...

Hải : tao đơn phương người ta 

Toàn : khụ khụ "không phải chứ ... gì mà đơn phương"

Thanh : nhất bạn rồi 

Cậu sắp điên mất rồi nguyên cả ngày hôm nay anh cứ úp úp mở mở làm cậu khó chịu gần chết . Đến giờ tan học đang tính tránh mặt anh để về một mình thì thấy anh đang đứng ngay ở cổng

Toàn : mé xui !!!.... bức tường bên kia ổn kìa

Anh đang đứng chờ cậu thì thấy bóng dáng kia đang cố gắng leo chèo

Hải : làm gì lâu vậy từ lúc ăn cơm đã tránh mặt mình rồi.... khoan đã bên kia 

Cậu thắng tay ném cặp sang bức tường bên kia , bắt đầu công cuộc leo trèo của mình đang lửng lơ trên đó thì thấy anh , ánh mắt anh lườm cậu một tay cầm chiếc balo tay kia thì che mũi lại 

Toàn : ơ ... 

Hải : NGUYỄN VĂN TOÀN XUỐNG ĐÂY CHO TÔI 

Toàn : xuống thì xuống làm gì căng

Cậu nhảy một cái tủm chân chạm xuống mặt đất tiến lại phía anh 

Toàn : làm cái gì mà cứ che hoài vậy 

Hải : còn hỏi à 

Anh bỏ tay ra máu mũi bắt đầu chảy xuống 

Toàn : ÔI MẸ ƠI 

Hải : mẹ cái qq tại cậu quăng đồ lung tung chúng mặt tôi đây này 

Toàn : hehe lỗi kĩ thuật nghề nghiệp 

Hải : còn nói nữa tin tôi đánh cậu không 

Toàn : ây sao lại đánh tôi anh xem tôi chân yếu tay mềm như này anh đánh nữa chắc tôi bị gãy xương luôn đó 

Hải : vậy mà leo trèo ghê ha 

Toàn : mũi anh ổn hơn chưa 

Hải : rồi 

Toàn : ahaha ... 

Hải : còn cười 

Toàn : thôi về cãi nhau nhiều mắc mệt quá 

Hải : tôi mới là người phải nói câu đó 

Toàn : thôi tôi xin lỗi mà ... hôm nào đưa anh đi ăn coi như xin lỗi nha 

Hải : à ...ờm

Hải người cứ như vậy , dáng người to lớn đi kề kề cậu nhóc bé tí kia 

Toàn : anh tránh ra tí đi làm gì đi sát tôi vậy

Hải : không thích 

Toàn : chịu , bó tay với anh thật 

Vừa đi vừa khịa nhau mãi cũng tới nhà cậu

Toàn : con về rồi 

Mẹ T : về rồi hả con ... ơ QUỐC VƯƠNG 

Hải : haha gọi cháu là con rể được rồi bác 



Bảo bối của Quốc Vương Ngọc HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ