13

703 71 0
                                    

Park Jongseong ngồi đăm chiêu trên chiếc ghế giám đốc, nhân viên thì đang kịch liệt thuyết trình để mong mỏi có được một cơ hội thăng chức, trong khi người quyết định số phận cậu ta đây là Jongseong lại không hề mảy may nghe lấy một từ. Bởi đầu óc anh bây giờ chỉ toàn là hình bóng của Jungwon, về ánh mắt cậu, về câu hỏi của cậu.
rốt cuộc mối quan hệ của chúng ta là gì vậy?

Em nói thử xem, Jungwon? Đôi lúc ta đối xử với nhau như tình nhân, đôi lúc chỉ dừng lại ở ngưỡng cửa bạn bè. Đôi lúc ta trao cho nhau những ngọt ngào đắm say, đôi lúc ta lại lướt qua nhau như hai con người xa lạ. Đôi lúc em nhìn tôi bằng con mắt biết cười đáng yêu, đôi lúc em cư xử với tôi dường như lạnh nhạt xa cách. Câu hỏi ấy, phải là Jongseong hỏi cậu mới đúng.

Ngay từ lần đầu gặp cậu, anh đã len lói trong tim một cảm giác muốn che chở và bảo vệ cho con người này. Sở dĩ người yêu cầu mọi đơn hàng của Jongseong phải được Jungwon đảm nhận không phải là Heeseung, mà chính anh đã đưa ra lời đề nghị ấy. Jongseong từ trước đến giờ không hề có hứng thú trong việc giết người, sau khi gặp Jungwon liền bỗng nhiên đổi khác. Anh cố gắng lục tìm trong trí nhớ của mình những con người mà Jongseong đã từng gặp qua và để lại cho anh một ấn tượng xấu, rồi yêu cầu Jungwon đến loại bỏ. Nhiều đến mức khiến cậu chắc chắn cũng có những suy nghĩ tệ về Jongseong - cho rằng anh là một gã rỗi nghề, ghét ai là cho người đó về với cát bụi trần đời. Nhưng không thể nói gì hơn được, cốt yếu vì muốn gặp cậu quá thôi.

"Giám đốc? Giám đốc Park!"

Tiếng gọi của trưởng phòng Kang ngồi bên cạnh bỗng vang lên, Jongseong đột nhiên bị kéo khỏi những suy nghĩ của mình, tâm trạng trở nên có chút cáu bẵn. Cậu nhân viên đã thuyết trình xong từ đời kiếp nào và đang vô cùng căng thẳng nhìn anh. Trưởng phòng Kang thừa biết sếp mình từ nãy đến giờ chẳng nghe lấy một từ, bởi y đã quan sát anh suốt cuộc họp, chỉ thấy Jongseong thi thoảng đưa tay lên miệng che đi nụ cười mỉm của mình, hành động tựa như của một người mới biết yêu. Thoáng nghĩ thôi, trưởng phòng Kang bỗng giật mình. Chết rồi, không lẽ nào là thật? Nếu mấy nhân viên nữ ở đây mà nghe tin sếp mình có người yêu, chắc cái công ty này chỉ toàn đực rựa ngồi chung với nhau quá.

"Cậu đưa tôi xem thử."

Jongseong ngướn người về phía trước, chỉ vào cái tập tài liệu màu vàng được đặt ngay ngắn giữa bàn. Ngay khi cậu nhân viên nhanh nhẹn bước tới để đẩy nó về phía Jongseong, một âm thanh chấn động bất ngờ vang lên đằng sau anh. Có thứ gì đó vừa sượt ngang qua tai Jongseong, nhanh đến mức khiến anh không thể nào định hình kịp. Những người còn lại nghe thấy tiếng động liền nấp hết xuống bàn, chỉ còn một mình Jongseong kinh ngạc đến độ thần người, nhất thời không kịp phản ứng mà né tránh.

"S-sếp...cửa kính-"

Trưởng phòng Kang đang thu mình dưới chân bàn bỗng run rẩy chỉ về phía trước, ánh mắt y ngập trong sự sợ hãi. Jongseong xoay ghế lại, quả thật tấm cửa kính sau lưng anh đã vỡ vụn ra thành trăm mảnh. Ánh mắt Jongseong bắt gặp tầng thượng của toà chung cư phía đối diện, trong lòng len lói một chút cảm giác quen thuộc. Dường như loại chuyện này đã từng xảy ra trước đây, khi anh và Jungwon lên kế hoạch ám sát ông Jang ngày ấy.

jaywon ✦ the secret sniperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ