3

963 42 0
                                    

"I would never fall in love until i found him"

"Em sẽ không yêu cho đến khi anh tìm thấy anh"

Sáng nay em đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cơm hộp cho người thầy kính yêu của mình, lần đầu tiên em chịu dậy sớm chuẩn bị cơm hộp, hai miếng cơm nấm, rứng, ít rau củ, thịt heo xông khói, đơn giản mà ngon là được, xong rồi giờ thì chuẩn bị mà đi thôi. Từ nhà em đến trường cũng mất khoảng 30p nên phải đi tàu điệm ngầm đến, em ghét xe bus, cái mùi trên xe bus khiến em khó chịu, nhứt đầu

Em đã đến trường rồi

"T/b thầy ở đây nè!!" - giọng nói thanh thót vang lên, em nhìn theo hướng âm thanh phát ra, thầy mặt áo thun màu đen cùng với chiếc quần trắng trông tương phản, không chần chừ cô liền đi về phía của anh. Hai người cùng đi đến chỗ gần nhất để ngồi, nhìn anh ta bỡn cợt như thế thôi chứ anh tinh tế lắm nhé, luôn lau ghế cho em trước khi ngồi

" Hmm nhìn nó đơn giản nhưng em mong thầy sẽ thích nó" - em nói rồi mở hộp cơm ra, nhìn nó đơn giản thật nhưng vì đây là đề nghị của anh nên cứ ăn vậy, ăn một miếng cơm nấm, không tệ, cơm dẻo, rong biển rất thơm làm cho món này ngon hơn, nhưng có vẻ là do t/b làm có lẽ là vậy.

"Nó có vừa khẩu vị thầy không ạ?"

"Có. Nó rất ngon, ngon lắm"

"Tốt quá thầy thấy ngon là em vui rồi"

Hai người cùng trãi qua bữa sáng với nhau, nhìn họ không giống thầy trò mà cứ như đôi vợ chồng ấy, cười nói vui vẻ, em mong rằng thời gian xin hãy ngừng trôi, anh như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm em khỏi cơn giá lạnh buốt ngoài kia đang bao chùm lấy em, làm ơn hãy để em dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi

" Thầy... là người đầu tiên em trò chuyện nhiều như vậy"

"Vậy thì mỗi khi thấy thầy, em hãy cười và nói chuyện nhiều lên, đừng có mang vẻ mặt như mất sổ đỏ vậy"

"Gì mà vẻ mặt như mất sổ đỏ là sao?? Em đấm thấy nhé?"

"Được thôi, nếu như em có thể"

Vừa mới vui vẻ giờ đã chọc em cáu, cũng tới giờ vào học nên em và anh cũng chuẩn bị lên lớp. Các tiết học cứ vậy trôi qua, nhiệm vụ ngày càng chồng lên nhau, em dần đã quen với việc phải làm nhiệm vụ 1 mình. Vì thầy Gojo chỉ đi theo em kèm em lúc đầu thôi, đâu có gì là mãi mãi

Thầy luôn bận bịu với đống công việc chất như đỉnh núi, vậy nên thầy luôn dành cho em thời gian buổi sáng của mình để trò chuyện cùng em, chỉ nhiêu đây thôi cũng đủ khiến em cảm thấy hạnh phúc giữa những thứ tiêu cực luôn nhấn chìm em xuống, thầy luôn là người an ủi em mỗi lúc em cảm thấy cô đơn và không biết mình là ai, có lẽ vì anh biết được hoàn cảnh gia đình của cô. Ba cô là người bình thường mẹ của cô là chú thuật sư, bà đã mất trong một nhiệm vụ, sau cái chết của bà, ba em trầm lặng hơn nhưng ông không sa ngã vào cờ bạc hay rượu bia thay vào đó dốc sức làm việc, điều khiến ông quên đi người vợ của mình, và không lâu ông cũng mất vì tai nạn xe hơi, ông là người thân duy nhất, niềm an ủi duy nhất của em giờ đã mất rồi, cô đơn, sự ghẻ lạnh của dòng họ của mình khiến em muốn nôn. Nôn lên cái xã hội của người lớn thật phức tạp và mệt mỏi, em không muốn lớn, làm người lớn thật khó

"Chà~ vậy hôm nay t/b định kể thầy nghe chuyện gì đây?"

"Hmm em không biết có lẽ là chuyện về 1 cuốn sách khá hay mà em đã đọc?"

"Thầy rất mong chờ đó t/b"

Rồi em lại kể cho anh nghe về quyển sách ấy, nó kể về 1 chàng trai đi tìm lại tình yêu của mình, sau khi người yêu chàng trai bị quái vật bắt cóc

"Haha em đã đọc truyện đó sao? T/b đọc ngôn tình à?" - xem bỡn cợt chưa kìa

"Kệ em chứ, thầy không nghe thì đừng kêu em kể chứ" - em phụng má bảo với anh

"Rồi rồi thầy xin lỗi vì đã cười em, vậy em sẽ hết giận chứ?"

"Một lần này thôi nhé! "
_________________________________________
End chap 3

( gojo x reader) love you in every universeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ