Mật ngọt

3.9K 392 582
                                    

Chiều hôm ấy, Yeonjun có một buổi họp lớp cũ.

"Em đặt đồ ăn ở ngoài đi nha Soobin, chắc hôm nay anh về trễ đó, đừng chờ anh."

Anh vừa loay hoay xỏ đôi giày vừa nói với hắn.

"Em biết rồi. Anh đi cẩn thận."

*Cạch

Anh đi rồi, hôm nay cũng không có việc gì làm. Soobin đặt vài món mà anh luôn cằn nhằn là "có hại cho sức khỏe" về, ngồi ở phòng khách vừa ăn vừa bật ti vi lên xem. Còn lâu hắn mới không chờ anh đó.

8 giờ, Soobin trườn dài lên sô pha, sao thời gian trôi chậm thế nhỉ?

9 giờ, ừm lâu lâu mới có dịp họp lớp, về trễ tí chắc cũng là chuyện bình thường.

10 giờ tối, anh vẫn chưa về. Soobin xem ti vi chán rồi lại lười biếng nằm bấm điện thoại, như này là trễ quá rồi đi? Hay tại hắn nghiêm quá? Giới trẻ bây giờ đi chơi đều về trễ vậy sao?

11 giờ, tiếng chuông cửa vang lên, hắn chạy nhanh ra cổng.

Yeonjun nhờ một người bạn đưa anh về, anh say rồi. Bạn anh choàng một tay anh qua cổ, đứng trước cửa chờ hắn ra mở. Má anh đỏ lựng, mắt mơ màng chớp còn mặt thì kề sát nhìn tên kia cười ngốc.

Soobin nhanh chóng đỡ lấy anh, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu đến kì lạ. Hắn đưa tay ôm lấy eo nhỏ, cảm ơn người bạn của anh rồi đưa anh vào trong.

Yeonjun choàng cả hai tay lên vai hắn, mặt tựa vào hõm cổ Soobin thở đều. Một bên má đỏ hồng của anh áp lên làm cổ hắn truyền đến cảm giác ấm nóng.

"Soobinie..."

Từng hơi thở nhẹ nhàng cùng môi mềm đặt trên vai làm hắn ngứa ngáy, phải nhanh chóng đưa anh về phòng thôi. Yeonjun có biết anh đang làm gì hắn không vậy?

Còn chưa đưa anh vào tới cửa nhà thì anh đã kéo hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong sân vườn. Vườn nhà hắn rất đẹp, trồng rất nhiều hoa hồng, hắn rất thích ngồi ở đây ngắm hoàng hôn buông xuống. Nhưng dưới bầu trời đầy sao, khu vườn lại càng thơ mộng hơn.

Soobin không ngồi, hắn đi đến trước mặt anh, đưa tay sờ lên cặp má ửng hồng. Anh cà mặt mình vào lòng bàn tay hắn, tựa như một chú mèo tha thiết muốn được cưng nựng.

"Anh thích Soobinie..."

Anh ngước lên nhìn hắn, trong một khoảnh khắc, mắt anh còn lấp lánh hơn cả những vì sao kia. Soobin nhẹ nhàng quỳ một chân trên nền cỏ mát lạnh, vòng tay qua eo Yeonjun, mắt hắn vẫn chăm chú nhìn vào bầu trời sao trong mắt anh.

"Vậy bé muốn làm người yêu em không?"

Yeonjun mơ màng nhìn hắn hồi lâu, đôi má đã ửng hồng lại càng đỏ hơn. Anh không nói gì cả, môi mềm nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi hắn thay cho câu trả lời, chỉ là một nụ hôn lướt qua. Anh gục đầu lên vai hắn, mệt mỏi nhắm mắt.

Soobin mở to mắt nhìn anh, cáo nhỏ vốn bạo vậy sao? Hắn chỉ nghĩ anh đùa thôi nhưng anh lại khẳng định bằng môi anh, đôi môi còn mang theo chút hơi rượu làm hắn say đắm. Anh thích hắn từ khi nào?

Soobin thở dài, tâm trạng của hắn đã tệ từ lúc thấy mặt anh kề sát người bạn kia rồi. Soobin muốn khóa chặt anh bên mình, và nếu cách duy nhất là biến anh trở thành người yêu hắn thì hắn cũng không ngại.

Hắn không muốn thấy hình bóng của Yona yêu người khác.

***

Yeonjun tỉnh dậy trong phòng Soobin, đầu vẫn còn đau, hôm qua anh chơi hơi lố rồi. Anh chợt nhớ ra chuyện tối qua, mặt đỏ tới tai úp vào gối hoảng loạn. Trên gối còn vương chút hương bạc hà quen thuộc của Soobin, mùi hương làm anh dễ chịu.

Tỏ tình? Hắn...là của anh rồi? Soobin cũng thích anh?

Yeonjun lờ đờ đi xuống nhà bếp kiếm nước, nhân tiện thì Soobin đâu rồi nhỉ?

Tiếng lạch cạch truyền đến từ nhà bếp, Soobin đang nấu gì đó. Hắn thấy anh từ cầu thang đi xuống, nhanh chóng tắt bếp rồi lấy một ly nước chanh để lên bàn cho anh. Soobin vẫn ân cần như thế.

Yeonjun hãy còn ngượng, anh né tránh ánh mắt của Soobin, lẳng lặng đem ly nước chanh uống còn một nửa. Soobin cũng không nói gì với anh, múc cơm chiên ra đĩa rồi đem đến trước mặt anh.

"Xin lỗi bé, em chỉ nấu được như vậy thôi."

Soobin cười, để lộ má lúm. Cặp má lúm ấy vẫn luôn là điểm yếu của anh.

Mà khoan.

"Bé?"

"Ừm, mình quen nhau rồi mà? Anh không thích hả?"

"Không phải..."

Yeonjun nắm chặt ly nước chanh trong tay, cuối mặt nhìn dòng nước sóng sánh, lí nhí đáp. Soobin vươn tay xoa đầu anh, để từng lọn tóc mềm trôi tuột qua kẽ tay của hắn. Cáo nhỏ lúc ngượng cũng rất dễ thương.

"Hôm nay bé nghỉ ở nhà một bữa đi, tối qua bé về muộn lắm, uống say xong còn quậy em một trận nữa cơ."

Đúng thật, tối qua anh một khóc hai nháo không chịu ngủ, say bí tỉ mà còn muốn uống tiếp. Yeonjun nhớ lại mà chỉ muốn đem thân mình chôn xuống đất luôn cho rồi.

"Làm phiền em rồi, anh xin lỗi."

"Vì anh đáng yêu nên được tha thứ."

Soobin nâng mặt anh lên nhìn vào mắt hắn, cuối xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh.

"Em đến công ty đây."

Hắn cầm lấy chìa khóa xe rồi ra khỏi cửa, để lại cáo nhỏ ngơ ngác vẫn chưa hoàn hồn.

'Đúng là yêu vô thì ai rồi cũng khác.'

***

Anh không rõ từ lúc nào mà những câu hỏi han vào buổi sáng trong lúc anh nấu ăn biến thành những cái ôm từ đằng sau.

Không rõ từ lúc nào, những buổi tối thứ bảy xem phim một mình trở thành ngồi vào lòng hắn xem bộ phim anh thích.

Và cũng không rõ từ lúc nào, anh đã đắm chìm trong mối quan hệ này. Tình yêu của hắn như mật ngọt, từ từ kéo anh lún sâu.

Nhưng người ta vẫn thường nói, mật ngọt thì chết ruồi.

Soojun | LavenderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ