Yeonjun lê chiếc va li màu đỏ ra khỏi cổng căn biệt thự, đem theo cả trái tim không lành lặn. Anh quay lại nhìn nó lần cuối, hôm nay trời nắng đẹp, nhẹ nhàng chiếu lên những đóa hồng rực rỡ trong vườn, chỉ có riêng lòng anh là đầy giông bão.
'Là lần cuối rồi.'
Lần cuối để trái tim đập mạnh trong lồng ngực vì sự ân cần của hắn, lần cuối đắm chìm trong mật ngọt của tình yêu để rồi lại mang theo trái tim chằng chịt vết thương rời đi.
Soobin đã từng hay chưa nhớ đến anh? Đã từng hay chưa gửi yêu thương vào bầu trời? Tim hắn đã từng hay chưa bồi hồi trước mùi lavender nhè nhẹ bay trong gió?
Yeonjun quay gót mang theo hàng vạn câu hỏi, dù sao thì chúng cũng chẳng còn cần một câu trả lời nào từ Soobin nữa.
Soobin chỉ đứng từ cửa nhà nhìn hình bóng nhỏ bé xa dần, chẳng níu kéo. Mãi một lúc lâu sau khi anh mất hút, hắn vẫn bần thần nhìn theo hướng anh đi rồi nhìn đến vườn hồng đang nhẹ nhàng lay động. Sao hắn chưa từng thấy những bông hồng đáng ghét đến thế nhỉ?
Hắn bước đến, nhẹ nhàng cầm lấy một đóa hồng trắng, bóp nát. Gai nhọn trên thân hồng đâm vào lòng bàn tay hắn, bàn tay vốn chưa lành hẳn sau buổi tối hôm ấy. Tâm trí Soobin trống rỗng, hắn chẳng thấy đau nữa. Bông hồng trắng chầm chậm bị nhuộm đỏ. Soobin tự hỏi hắn đã gây ra nỗi đau lớn đến mức nào cho anh, liệu có phải là cảm giác này hay không?
Từ lúc anh đi, hồn hắn đã thiếu mất một mảnh.
***
Tối muộn rồi, bông hồng cuối cùng cũng bị Soobin cắt phăng mất. Hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ hôm ấy anh nói thích hắn, ngước nhìn ánh trăng giữa trời đêm. Vườn hoa bị hắn phá nát, chẳng chút thương tiếc cho những bông hồng mà hắn từng nâng niu. Soobin nhấc máy gọi người làm vườn đến dọn dẹp bãi chiến trường mà hắn làm ra rồi lê bước vào nhà.
Trời trở lạnh rồi, anh đã mặc áo ấm vào chưa?
Mùi hoa hồng còn đọng lại trên tay làm hắn dị ứng. Soobin tắm rồi nhanh chóng bước vào phòng anh. Yeonjun đi mất, anh chỉ đem theo quần áo cùng vài thứ thiết yếu. Căn phòng vẫn xinh đẹp như chính anh, nhưng lại trống rỗng, thiếu bóng anh rồi.
Trên bàn Yeonjun vẫn để khung ảnh anh chụp cùng hắn. Anh rửa tấm ảnh này từ khi nào nhỉ? Tự hỏi Soobin đã từng một lần quan tâm anh làm gì chưa?
Soobin không bật đèn, hắn vùi mặt vào chiếc gối anh vẫn hay nằm, tham lam để mùi lavender nhẹ nhàng vây quanh. Ánh trăng chiếu bên cửa sổ như chiếu rọi lòng hắn.
Hôm nay là thứ bảy, đáng lẽ anh phải nằm gọn trong vòng tay hắn, cùng nhau xem bộ phim anh thích, để hắn âu yếm trong lòng. Anh đi rồi, Soobin nhớ anh.
Muộn quá nhỉ? Giờ Soobin mới nhận ra mùi hương mà hắn vương vấn vẫn là mùi lavender trên cổ anh, nhận ra lí do hắn chưa từng ghét bỏ vườn hồng ấy là vì anh nói hoa hồng cũng rất đẹp. Và cũng nhận ra, từ lúc nào hắn đã quen với hình bóng của anh luôn ở bên cạnh.
Căn biệt thự trước khi xinh đẹp của hắn đến cũng lạnh lẽo như này sao? Lúc trước Soobin sống thế nào? Hắn chẳng nhớ nữa.
Mặt gối bỗng xuất hiện vệt nước, Soobin khóc. Hắn mệt lắm, chuyện công ty cũng giao cho cấp dưới rồi thôi. Nhớ anh, nhưng làm sao quay lại những ngày tháng lúc trước được đây? Soobin là người tổn thương anh cơ mà? Hắn sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, chỉ dám âm thầm đem nỗi nhớ gửi vào đám mây, để rồi những cơn mưa sẽ nói hộ nỗi lòng hắn.
Anh thích mưa mà nhỉ?
***
Yeonjun quay về căn nhà thuê cũ ở ngoại ô. Nơi này đây giờ là chỗ thích hợp nhất để anh yên tĩnh chữa lành vết thương của chính mình, tránh xa khỏi những nơi từng có hình bóng của Soobin để lại. Căn nhà vẫn như cũ, bà chủ nhà vẫn thường quét dọn nên nó vẫn đẹp, vẫn yên bình như lúc anh chưa chuyển đến cùng Soobin.
'Soobin ấy à...lại nhớ về em ấy rồi.'
Nửa đêm, trời đổ mưa. Lạnh thật, những lúc như này Soobin vẫn thường hay nhắc anh mặc thêm áo ấm. Anh khoác thêm chiếc cardigan bên ngoài, bước ra khỏi phòng. Anh chẳng còn muốn ngủ nữa, anh không ngủ được.
Yeonjun ngồi bên cửa sổ nhỏ, ngắm nhìn những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống hiên nhà. Trời mưa to, hệt như cái ngày anh có những rung động đầu tiên dành cho hắn. Anh rời đi, nhưng tình yêu của anh vẫn ở đó. Anh không biết thời gian có chữa lành tất cả như người ta vẫn thường hay nói không. Yeonjun chỉ biết, nếu anh không rời đi, anh sẽ lại tham lam hơi ấm, vòng tay của hắn.
Yeonjun có thể vẫn còn yêu nhưng anh sẽ giữ lại chút tự trọng cuối cùng cho mình.
Anh cũng nhớ Soobin, tim vẫn còn đau nhói. Biết sao được, anh còn thương nhưng sẽ không tìm hắn nữa. Tâm hồn vỡ nát của anh, anh sẽ giữ cho riêng mình thôi.
Mưa đẹp, nhưng sao đau lòng quá. Phải rồi, anh chưa từng thấy mưa buồn là vì ngày trước anh hồn nhiên, nhìn đời bằng con mắt non xanh, biếc rờn. Tình yêu cũng đẹp, và cũng đau lòng quá. Yeonjun tựa đầu bên cửa sổ, mi mắt nặng trĩu nhắm lại, để nước mắt đang trực trào chầm chậm rơi trên gò má. Anh vẫn vậy, vẫn mang vết thương lòng vào những giấc mơ.
Đánh rơi một nỗi nhớ,
Nhặt lại hai nỗi buồn.
Đánh rơi một ánh mắt,
Nhặt lại vài tổn thương.

BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun | Lavender
Fiksyen PeminatEm có thể hồ đồ, nhưng mùi lavender vương vấn trên người anh thì chưa từng nhầm lẫn. Cre plot: @rkdxoguswkd (tiktok) Author: cbgpabo