Phần 71: Phiên Ngoại I

281 21 0
                                    

Hai mươi năm sau, hoàng cung Đại Khang.

"Thái thượng hoàng đã trở lại rồi? Không phải nói sẽ ở hành cung đến tháng sau sao?" Hoàng đế trẻ tuổi ngồi ở sau án thư từ tốn gập tấu chương đang xem lại, đi đến cung Vĩnh Thụy.

"Phụ hoàng!" Jeon Huyk ra hiệu cho hạ nhân lui, một mình đi vào trong phòng.

"Huyk nhi, đến đây." Jungkook ngẩng đầu, ánh mắt đầy ý cười, ôn nhu dào dạt, bút lông trên tay chậm rãi đưa từng nét, tỉ mẩn say mê.

"Phụ hoàng lại vẽ mẫu hậu?" Jeon Huyk thoáng cái đã đứng bên cạnh Jungkook, hai phụ tử đứng cạnh nhau, dễ dàng nhìn thấy, dung mạo của bọn họ như từ một khuôn đúc ra, chỉ khác là, gương mặt của Jungkook, nhiều thêm vẻ chín chắn, cương nghị từng trải, lại thêm một phần ưu thương khó nói rõ.

"Ừ, lúc nàng đi, con còn nhỏ quá." Mỗi lần nhắc đến Chaeyoung, giọng nói hắn lại đầy sủng nịch. " Xem, phụ hoàng vẫn vẽ rất giống." Gương mặt này, dáng người này vẫn luôn luôn khắc sâu trong tâm khảm hắn suốt hai mươi năm, làm sao có thể không giống? Năm đó, sau khi hoàng hậu qua đời, đại thần trong triều vẫn luôn dâng tấu để Jungkook lần nữa tuyển tú đưa vào hậu cung, khiến cho huyết thống hoàng thất khai chi tán diệp. Hắn cùng với triều thần giằng co nửa năm trời, cuối cùng, Jungkook lúc ấy hai mươi tuổi bất ngờ nhường ngôi cho thái tử mới hai tuổi, bản thân trở thành thái thượng hoàng, tự mình ôm tiểu hoàng đế ngồi trên long ỷ, chuyện tuyển tú dừng lại ở đó. Về sau, Jungkook vẫn như cũ nắm quyền, đợi đến lúc Jeon Huyk trưởng thành, hắn liền giao phó cho Ha Rin, Donghae và Heechul phò tá Jeon Huyk, bản thân mình đi khắp nơi du sơn ngoạn thuỷ, thay Chaeyoung hoàn thành tâm nguyện trước đây.

Sau khi Chaeyoung mất, Jung lão cũng đã nói sự thực cho hắn, về chuyện nàng phải trở lại, Jungkook trong lòng lại nhẹ nhõm, miễn là nàng còn sống, hắn ở nơi xa xôi cách trở, cũng có thể cầu cho nàng hạnh phúc.

Jeon Huyk âm thầm thở dài, hai mươi năm nay, phụ hoàng lúc nào cũng tưởng niệm mẫu hậu, sau khi hắn đầy hai tuổi, phụ hoàng liền nhường ngôi cho hắn, từ đó lấy việc du sơn ngoạn thủy, vẽ tranh ngâm thơ làm thú vui. Mà những bài thơ hay tranh vẽ của người, đa phần đều là về mẫu hậu. Trong đó, đều chất chứa tình cảm sâu nặng của phụ hoàng.

Trong phòng, treo đầy những bức tranh vẽ mẫu hậu, nếu hắn đếm không lầm, thì bức phụ hoàng đang vẽ, không sai biệt lắm là bức thứ một trăm, hầu hết là tranh vẽ mẫu hậu đang cười, lúc mẫu hậu cười thật sự rất đẹp, nụ cười ấm áp rạng rỡ như nắng mùa xuân.

" Huyk nhi, con có nhớ chút gì về mẫu thân không?" Jungkook đột nhiên hỏi.

Jeon Huyk buồn bã đáp lại " Con thực sự không còn nhớ nữa."

" Không thể trách được." Jungkook thở dài, đoạn lấy ra một hộp gỗ " Trong này là cây trâm ta từng tặng cho mẫu hậu con, con hãy giữ lấy, sau này trao cho hoàng hậu của con."

Jeon Huyk nhận lấy, hắn nhất định sẽ giống như phụ hoàng, cả đời chỉ yêu thương trân trọng một người, mà cũng không mắc sai lầm như phụ hoàng, nếu cưới được nữ tử hắn coi trọng, nhất định bằng mọi giá giữ nàng bên mình cả đời, đến lúc đầu bạc răng long.Năm Vĩnh Hi thứ bốn mươi ba, thái thượng hoàng băng hà, hợp táng cùng thái hậu ở hoàng lăng. Một đời đế vương anh minh thần võ, một đời mẫu nghi thông tuệ nhân từ, tiếng thơm còn mãi, bia miệng không mòn, được người đời ca tụng mãi về sau.

[KOOKROSÉ Ver]-Độc Sủng Mỹ HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ