1. Khẽ lay trong làn gió

1.2K 101 72
                                    

🌤

Chuyện Hách lên vùng núi cao công tác chỉ vừa được phê duyệt, hiệp hội những chiếc máy dò ra-đa chạy bằng cơm chưa chi đã tỏ tường hết cả. Chìa khóa xe còn cắm nguyên chưa kịp vặn tắt, mũ bảo hiểm xanh biển tróc mất lớp sơn bên mắt trái của Doraemon được cậu cầm trên tay, mắt chột kia của nó nhìn chòng chọc vào người hàng xóm ở sát vách nhà cậu. Chán nản không muốn tiếp lời, nhưng Hách vẫn giả đò cười lấy lệ.

"Lên đó làm gì, ở thành phố còn thăng tiến chứ con."

Bán họ hàng xa mua láng giềng gần. Hách gật gù trong lòng như vậy khi cúi người bấm khóa chống trộm vào bánh xe. Lúc đứng thẳng lên, định lịch sự đáp lại rồi chuồn thẳng, mà nhớ đến ánh mắt và giọng điệu khinh khỉnh của người đàn bà đối diện từng dành cho nhà cậu, tự nhiên thấy ghét quá nên nói mát một câu.

"Nghĩ không có wifi cũng hơi cực ạ, mà được cái nhờ vậy nên không ai mắc chung dây, tới ngày muốn tách riêng cũng đỡ bị lườm nguýt."

Hách nắm dây quai mũ và chìa khóa trong tay trái, đẩy cửa vào nhà bằng tay phải rồi nghiêng đầu nhìn sang người đàn bà đã tím mặt vì giận, cảm tưởng trông thấy được khói xám bốc nghi ngút qua hai tai như nồi áp suất. Cậu nhún vai:

"Ở đó bà con chan hòa yêu thương nhau lắm, bác khỏi lo cháu sống khổ sống cực."



-

Khu nhà Hách ở trong rìa nội thành, thời mẹ của mẹ cậu, chỗ này mới chỉ là một thị trấn quê mùa, nhà dân cũng chẳng sát dính vào nhau như bây giờ. Đang nhai cơm còn loáng thoáng tiếng cãi cọ nhà bên cạnh, mẹ cậu còn khoa trương leo lên sân phơi đồ để hóng hớt hai cha con nhà bên đó đang xổ vào mặt nhau mấy tràng nghe cho tròn vành rõ chữ. Hay tỷ như tiếng con chó nhà bà Cảnh cứ sủa ầm lên trong nhà chỉ vì ông chủ say xỉn, mặt đỏ bừng bừng nằm sõng xoài gần chuồng nó không chịu xê đi.

Bước qua gian phòng thuê để vào nhà, Hách quăng cặp táp lên giường, đổ uỳnh người xuống, nhắm mắt đợi gân cốt giãn ra mới xoay đầu sang nhìn thằng cu em đang đọc sách trên bàn gập, cũng chẳng nhớ nó đã mở mồm ra chào mình tiếng nào chưa.

"Chăm dữ, chắc tối trời đổ mưa."

"Sắp thi rồi, chị Hiên thì còn lâu mới thèm dạy em."

Sắp thi của thằng nhỏ cũng tận một năm nữa lận, mà lần này đi rồi, cũng chẳng dám bảo để đấy có gì anh kèm cho.

"Anh có bằng lái công nông chưa mà đi."

Hách bật cười, bởi vì hiểu rõ trong ngôn ngữ của Khánh, ý rằng em sẽ nhớ anh lắm, anh đừng đi. Mà tầm tuổi dậy thì, miệng lúc nào cũng như ngậm hột thị, chỉ giỏi nói linh tinh lòng vòng, mấy lời sến súa thế này có chết cũng chẳng chịu hé răng tới nửa chữ.

"Anh lên đó dạy đọc dạy viết, biết lái công nông rồi là anh ở tuốt luôn trên đó làm nương rẫy với bà con đấy."

Chắc thằng cu em cũng cảm nhận được chuyến đi này không còn chỉ là dự tính ban đầu, nên xụ mặt hẳn, không hùa theo đùa như bình thường nữa. Làm Hách nhớ đến dáng vẻ lấm lét của nhóc con ngoài bãi xe trường học, lúc cậu chuẩn bị phóng đi mới nắm lấy vành yên, đợi cậu chống chân quay lại nhìn mới bắt đầu lí nhí: "năm sau thầy phải tiếp tục dạy chúng em nhé thầy nhé!"

Dìu Nắng (MARKHYUCK)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ