4. Lạt mềm buộc chặt

293 43 17
                                    

"Để em giúp đồng chí."

Trong ánh nắng chói chang của ngày hè, Hưởng chỉ kịp định hình khi anh đánh rơi thanh gỗ dài trên vai xuống đường sỏi mới rải được mười phần trăm. Hách giật mình nhảy một chân ra sau, Hưởng luống cuống với tay đỡ, màu xanh lá trên vải áo như hằn in trên ngón tay anh, sắc màu bằng cách nào đó làm anh nhức mắt hơn cả mặt trời. Không hiểu sao, Hách lại có nhiều đồ xanh lá tới vậy nữa.

"Em có sao không?" Hưởng nói, nhìn xuống đôi dép tổ ong đã mục cũ mà Hách xỏ mượn của dân bản mà thầm thở phào, vì có vẻ cậu không bị sứt mẻ miếng nào. Nhưng lúc nhìn lên, lại thấy Hách như đang cố kìm xuống viền môi chực chờ mở bung, dường như muốn cười nhạo anh về một điều mà cả hai đều ngầm hiểu.

"Đồng chí mới gọi 'em' sao?" Hách khúc khích, nói xong lại như muốn trêu ngươi anh mà cúi xuống, để đôi tay trần thon dài cầm vào thanh gỗ bẩn rồi xốc đặt lên vai. Hưởng ho sụ vài tiếng, nhìn cậu qua đống bụi.

Anh đỏ mặt, cố tình đánh trống lảng bằng việc giằng lấy thanh gỗ từ Hách. Nói là giằng, thực ra anh lại gỡ tay cậu rất từ tốn. Hách từ đầu cũng không có ý định tranh giành công trạng gì với anh, nên cũng nới lỏng tay nhanh chóng, ngó anh cau mày làm cả đống động tác, cậu vô thức nhoẻn môi cười không sao dứt được.

Hưởng vẫn không chạm mắt Hách, cứ thế bước tiếp lối cũ, mà chỉ vài giây sau, anh đột ngột quay đầu lại, mém chút là cho Hách ăn trọn thanh gỗ vào trán.

"Chẳng phải đồng chí xưng em trước sao?" Anh bối rối hỏi.

"Hả," Hách còn bận ôm ngực vì hú hồn, mất một giây ngẩn người, sau đó cậu bật cười khó tin, còn chép miệng. "Đồng chí đúng là..., hành động phản ứng nhanh, chậm tiêu trong lời nói."

Đè xuống cái bĩu môi, Hưởng nóng bừng mặt quay người bước đi lần nữa, mà được vài đoạn đinh ninh cái đuôi nhỏ kia sẽ tiếp tục lẽo đẽo theo sau tiếp chuyện anh, ai ngờ đằng hắng ngoảnh lại chỉ thấy đồng chí Minh khỏe mạnh ôm bao cát đi tới. Nhìn xa thêm một chút, Hưởng mới thấy Hách, cậu đang hơi khom người chào người nọ. Dù có hơi xa, nhưng tông giọng của cậu vậy mà lại dễ dàng lọt vào tai anh.

"Em chào đồng chí Hiếu!"

Hưởng thấy Hiếu cười lại với cậu, cái cười có hơi lớn so với khuôn phép, tự nhiên anh còn cảm thấy có đôi chút đáng ghét. Hưởng thở dài, nhớ lại đoạn hội thoại với Hách vào tối đó, khi anh đã mong cậu có thể mở lòng mình hơn với nơi đây, nhưng cách cậu thể hiện luôn làm tâm trí anh rối bời, có thể khiến anh trong phút giây ảo tưởng vị trí của mình thật đặc biệt, là người thân quen nhất với cậu. Cũng rất nhanh lạnh lùng xa cách, vô tình cột vào anh một sợi giây, khiến anh loạng choạng mất thăng bằng mà lao tới khi cậu ngoảnh đầu bước đi. Rồi cũng rất nhanh trở lại vạch xuất phát, trong giây lát tiếp tục để anh ôm lấy quả bóng ngọt ngào, và vỡ tung khi nhận ra anh cũng như bao người, cũng có thể khiến cậu cười như vậy.

Đôi ủng xanh đã nhuộm đỏ của đất, Hưởng thôi nghĩ ngợi, cố gắng mau chóng dẫn đầu đoàn trở lại. Anh thả thanh gỗ vào xe đẩy, cùng vài đồng chí khác vượt qua con dốc chông chênh lên trường bản. Sau sự cố đó, bộ đội quyết định sửa sang lại một phần trong kinh phí eo hẹp sẵn có. Anh còn nghe phong phanh cấp trên nói chuyện, rằng nguồn viện trợ hiện tại vẫn còn là một ẩn số chưa thể giải quyết trong một sớm một chiều.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Dìu Nắng (MARKHYUCK)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ