Trong suốt những năm tháng đi lính, ngoài đồng đội và cấp trên, Hưởng còn tiếp xúc với người dân đủ mọi độ tuổi, giới tính, trình độ văn hóa, dân tộc, tôn giáo,... Rất nhiều người trong số họ đều nói rằng đôi mắt anh rất sáng, rất đẹp - cũng chính là đôi mắt anh đã phải cố gắng chạy chữa cho tinh tường để đủ điều kiện trở thành một quân nhân.
Nhưng rồi, lần đầu chạm mắt với gương mặt xa lạ chỉ vừa mới quen biết, Hưởng nhận ra đôi mắt mình có sáng trong thế nào cũng chẳng bằng một đôi mắt tràn đầy sức sống, đôi mắt có đẹp đẽ đến nhường nào cũng chẳng bằng một cái cong nhẹ đuôi mi đen của người nọ. Có thế nào cũng chào thua trước đôi mắt nơi khuất bóng mặt trời vẫn cháy lên những đốm lửa nhiệt thành đôi lúc quá mức cần thiết, cơ thể đã rệu rã giơ cờ trắng nhưng đáy mắt và khuôn miệng vẫn cong lên một nụ cười.
"Đồng chí Hưởng, mũ của đồng chí phải làm sao bây giờ đây?"
Hưởng khẽ cười vì câu hỏi bất chợt, lưng cổ vẫn một đường thẳng tắp về phía trước, nhưng mắt anh lại liếc sang người con trai đang lục lọi trong túi đồ, miệng hỏi nhưng mắt cậu lại không nhìn về hướng anh. Cậu vui vẻ rút ra hộp hạt dổi rừng mà người đồng nghiệp trước đó đưa cho ở trên xe, còn Hưởng cảm thấy hơi chơ vơ, bàn tay tự nhiên như không của anh trước đó nắm lấy tay cậu rất nhanh chóng đã bị cậu hồn nhiên thả ra để tìm đồ. Anh sờ xuống túi quần, miết nhẹ vào gói hạt dổi mà hồi sáng cô bé nọ gửi anh làm quà cảm ơn, vô cùng muốn rút ra đưa cậu, nhưng vì đụng hàng với thầy Toàn nên anh chỉ ngậm ngùi nhìn cậu ăn, lắc đầu từ chối khi hạt dổi đã được sơ chế và tẩm ướp đầy đủ được cậu đưa tới mời.
"Tôi có thể lo liệu được, đồng chí không cần lo lắng về chuyện này."
Tình huống lúc đó thực sự chẳng có nhiều thời gian để anh suy nghĩ chuyện thiệt hơn, chỉ biết chạy một mạch tới chỗ cậu, mũ cối có lăn xuống vách núi hay chơi trốn tìm trong bụi cây bụi cỏ gần đấy thì điều anh quan tâm vẫn là an nguy của mọi người xung quanh. Chỉ không ngờ, giúp xong liền cảm thấy giống như bị dùng chiêu khổ nhục kế, giống như mình bị rơi vào tròng của người ta. Mà có lẽ do đã quen giúp bà con, nên sau đó anh cũng xuôi xuôi theo cậu, cảm thấy ấm lòng khi cậu hỏi chuyện, xưng em, chắc mẩm người ta cốt vẫn là muốn làm thân với anh, có khi tại nhìn anh hơi 'khó' quá.
Hưởng cùng vài đồng chí khác dẫn đoàn giáo viên nhìn qua vài gian phòng xập xệ đơn sơ, thỉnh thoảng vẫn có người lên đây quét dọn vào dịp hè nhưng bụi bẩn và lá cây vẫn vương khắp mặt bàn ghế và nền đất. Hách bước chầm chậm đằng sau anh, nghe cậu thủ thỉ sao mà thương các em nhỏ trên đây quá với mấy người đồng nghiệp, nhìn cậu nhăn trán khi chạm vào chiếc cửa gỗ đã mục kêu cót két rợn người.
"Mọi người cũng biết tình trạng trên này không đủ đầy, phòng làm việc cho giáo viên cũng chỉ gói gọn trong một căn." Tiểu đội trưởng chỉ vào gian nhà ở chéo bên phải dãy phòng học.
Tới lúc này, trời đã nhá nhem tối. Mọi người xếp hết chỗ đồ đạc phục vụ cho công tác dạy học vào phòng giáo viên rồi nuối đuôi nhau về bản. Hưởng cầm đèn pin cùng đồng đội soi đường, bên cạnh không còn thỉnh thoảng vang lên tiếng ai kia hỏi chuyện. Trong một thoáng xúc động, anh đưa đèn pin cao tầm vai, không chiếu vào những mỏm đá chướng ngại dọc con đèo mà cố tình hất lên vài lần để tìm kiếm người nào đó ở phía xa, rồi an tâm khi thấy chủ nhân chiếc áo màu xanh trời quen thuộc đi sát mép an toàn, khẽ cười thầm khi ngó cậu nghịch ngợm bứt lá cây một bên tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dìu Nắng (MARKHYUCK)
FanficBộ đội biên phòng Hưởng × Thầy giáo tiểu học Hách Người viết: Nuny Tags: Vietnam!AU ; Miền Bắc ; Fluff ; Angst ; Crack