.
em trai gã dạo này hư lắm.không, hắn không có đi bar lắc đít múa cột hay vào động điếm bú gái phê pha đâu. rindou đúng chuẩn một boyfriend material- sáng 7 giờ đi làm chiều 5 giờ về, lâu lâu có hơi tăng ca đêm chút xíu. biết nấu ăn dọn nhà, biết làm thay việc cho ran, họp thay ran, đi công tác cũng có đi dùm luôn. nhường nhịn cũng có, chiều chuộng cũng có, mỗi tội chửi gã hơi nhiều.
kiểu, ran sẽ hạnh phúc rất hoàn toàn nếu như gã có thể ngắm rindou nấu bữa tối trong bếp, tạp dề đeo ngang bụng và quần âu bó lấy cặp mông căng mẩy- nếu như rindou không đào mồ mả cả họ nhà haitani lên mà chửi vì thằng anh mất nết chỉ biết ăn và nằm. khoan, hắn có biết mẹ gã cũng là mẹ hắn không thế?
bởi thế nên là, ran đang không hài lòng lắm với viễn cảnh ấm cúng đầy mùi chợ búa này. và bởi gã đang không hài lòng, nên gã sẽ làm cái gì đó cho đến khi gã hài lòng thì thôi.
"rindouuuuuu"
a, đến rồi. cục phiền phức biết đi đến rồi. rindou rủa thầm trong đầu một nghìn lần trước khi dùng bàn tay đang không cầm muôi đẩy cái mặt ran ra.
"dạo này mày lạnh lùng với anh quá, anh sắp đau lòng phát khóc rồi"
ran nói không vấp lấy một chữ. gã vòng tay trái ôm ngang eo hắn, tay phải quẹt đi một giọt nước mắt không tồn tại, biểu cảm đau khổ như thiếu phụ bị người chồng bội bạc bỏ rơi để tìm tình nhân mới, không hề giả trân. ran còn dùng tận ba giây để tự cảm thán cái tài diễn xuất của chính gã.
"nên là, tối nay mình chịch đi?"
hoàn hảo.
một mũi tên trúng hai con nhạn. ran cũng thiếu thốn yêu thương được hai tuần rồi, và gã sẽ lợi dụng dịp này để mà uốn nắn lại cái miệng xinh xinh của hắn một thể. rindou muốn từ chối cũng không có được từ chối đâu, vì thứ nào ran muốn, thứ đó là của ran.
"không. cút ra sofa mà nằm, tao mệt" hắn chau mày. mẹ, ran bao giờ mới chịu hiểu là hắn vừa mới đi từ hokkaido đến osaka, rồi lại về tokyo chỉ trong một chiều vì làm cả phần việc của gã thế?
"ơ kìa, rindou hết thương anh rồi. đồ tệ bạc"
"anh không chịu, tối nay mày phải cho anh làm cơ"
"mày không có được từ chối đâu, anh muốn mà, rindou"
"rindou à, anh dỗi mày đấy"
có một quy tắc là, khi hai đứa tranh chấp, không phải đứa lớn hơn phải nhường, mà là đứa nào ăn vạ đứa đấy ăn đấm. rindou tiếp thu kiến thức mảng này rất tốt, nên hắn thu bàn tay lại thành một đấm, vận lực hướng thẳng vào mặt ran. cũng vừa, ai bảo chọc đúng hôm hắn cọc. gã ngã ngay ra đất, một tay ôm lấy mặt.
nhưng mà ran là ai cơ chứ? không phải chỉ là một gã tội phạm lười biếng giỏi mè nheo đâu, gã còn cơ hội nữa. cái chuyện bị ăn đấm này, ran cũng có nghĩ tới rồi.
"rindou"
đùa không vui, ran đã căng, mặc dù cái căng này phần lớn là gã diễn để có cớ mà ăn vạ với kẻ kia, nhưng mà sao cũng được. đằng nào thì ran cũng có được thứ ran muốn.
nói thật thì hắn hơi rén. rindou biết ran sẽ lại giở trò gì đó, và chỉ có cái thân này của hắn là chịu thiệt, lần nào cũng thế. nên khi quay đầu lại để xem ran mắc cái giống gì mà tự dưng trầm giọng xuống, hắn hơi lo lo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[tr][ranrin] b-day
Fanficporn without plot. ran top rindou bottom, không switch không cp khác, xin cảm ơn. !INCEST! không chấp nhận gạch đá và lời lẽ lăng mạ. chủ bút: awful_day/cá bơi trên trời beta reader: nnhaiminhnn/hải minh chúc các bồ có khoảng thời gian tà dăm vui vẻ.