Chương 3

85 8 1
                                    

Mở mắt thì trời đã sáng, tôi vệ sinh cá nhân sau đó tới trường. Mọi người trong trường đều đang ồn ào về đơn dự định tương lai của bản thân, nghe xong tôi chợt nhớ ra là tôi vẫn chưa làm đơn và cũng chưa có dự định cho tương lai cả, thật thảm hại khi tương lai của bản thân cũng không có. 

   Tiếng chuông vang lên, tất cả mọi người đều kéo nhau ra về, tiếng nói vui vẻ cười đùa của họ làm tôi ghen tỵ. Bản thân tôi vẫn chưa muốn về căn nhà lạnh lẽo và ở một mình.

Khá chán nên tôi đi lòng vòng quanh quẩn đâu đó, tôi gặp được Sonoda với chồng giấy khá cao. Tôi ngỏ lời muốn giúp bê một ít

    "  Này, tớ giúp cậu được chứ  Sonoda "

" Được thôi " 

 Tôi đi cùng với Sonoda, cả hai im lặng không ai nó gì cả. Bầu không khí khá ngượng ngùng, tôi mở miệng muốn nói thì một âm thanh vang lên. Là bản Concerto K537 của Mozart. Hình như nó được biểu diễn một trong sáu người anh em nhà Otogami. Cô gái tóc hai bím ngồi trên bậc thang nhìn thấy chúng tôi thì tắt nhạc đi.

   " Xin lỗi, tôi bật loa hơi to."_ Cô ấy có vẻ khá bất ngờ và hơi bối rối.

  Sonoda cùng cô gái tóc hai bím nhìn nhau. Cô gái lên tiếng:" màn biểu diễn hay chứ? cậu đã thấy thứ gì đó khác thay vì những bậc thang đúng chứ!"

" Yeah!"_ Sonoda đáp lại.

" Những bậc thang cậu nhìn thấy không tồn tại trên thế giới đâu. Hay nói cách khác nó không có thật. Một màn biểu diễn giúp cậu nhìn thấy những thứ không tồn tại trong phim có thể gọi là..."

" VISUAL MUSIC" _ Tôi chen vào câu nói của cô gái trong suy nghĩ của bản thân. Có vẻ tôi làm hai con người bất ngờ, tôi chạy đi trước bỏ Sonoda lại. Có vẻ tôi tự đào mồ chôn bản thân rồi 






[Đn Pppppp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ