Chương 1

168 10 8
                                    

Tiếng gió, tiếng hót của chim, tiếng giảng bài. Không khí trong lành cùng hương thơm nhè nhẹ của hoa, nhanh chóng đưa tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi chợp mắt được một lúc thì tiếng chuông nghỉ trưa reo lên. Làm tôi tỉnh giấc, trước mắt tôi là Lucky Sonoda.

" Đi vệ sinh cùng nhau không? "

" Cậu đi một mình đi. Tớ buồn ngủ "

Sonoda đi tới chỗ vài người bạn, rủ họ đi cùng và bị từ chối. Nhưng có vẻ cậu ấy khá vội nên đi luôn. Với cái bụng rỗng tôi không thể nào ngủ nổi, đành phải lết thân xác xuống căn tin mua đồ ăn. Vô tình tôi lại bắt gặp được Sonoda đang nói chuyện với một người bạn tóc đen. Không để tâm đến chuyện đó, chuyện tôi quan tâm bây giờ là chiếc bụng rỗng này.

Thời gian trôi nhanh như gió, chớp mắt đã ra về. Căn nhà lạnh lẽo vì không có hơi người, tôi sống một mình như thế này cũng đã 2 năm, vì tôi là trẻ mồ côi. Căn nhà là được trợ cấp, tôi đi lên phòng và mau chóng xà người vào giường chìm vào giấc ngủ. 7 giờ tối, tôi mở mắt dậy đi xuống nhà kiếm gì đó ăn, ăn qua loa cho xong bữa. Tiếng ti vi vang lên, là về sáu thiên tài piano otogami.

Sáu thiên tài nhà Otogami...

" Tôi rất tò mò không biết âm nhạc của họ nhìn như thế nào. "

Suy nghĩ vu vơ một lúc, lại nhớ về lúc còn ở trại trẻ mồ côi. Ở đó có một cô giáo được nhiều bạn yêu thích, có cả tôi vì cô ấy chơi piano rất hay và những nốt nhạc của cô bay bổng, nhiều màu sắc rất đẹp.

Cô cũng là người dạy tôi chơi piano, tuy cô không xuất sắc với nhiều người nhưng với tôi. Âm nhạc mà cô mang đến cho tôi và cả những đứa trẻ đều vô cùng tuyệt vời. Điều đó tạo nên dù ít hay nhiều những kí ức tươi đẹp và vui vẻ đến chúng tôi.

Tôi cũng thích chơi piano nhưng các nốt nhạc khi được tôi chơi lên thì tất cả đều mang đến cảm giác nặng nề và bi kịch một cách lạ thường. Kể cả những bài mang giai điệu tươi vui thì cũng trở thành một bản bi kịch

Cô vẫn khen tôi là một đứa trẻ có năng kiếu. Chỉ là tôi vẫn chưa mở lòng và đón nhận tất cả mọi thứ. Tôi vẫn nhớ lời cô nói với tôi

" Một ngày nào đó, sẽ có một người biến con trở thành một con người khác "

Tôi vẫn tin và vẫn chờ. Tôi chờ 2 năm nhưng tới giờ tôi vẫn thế. Chờ cho đến khi cơ thể này xói mòn liệu người đó có xuất hiện.

Suy nghĩ chìm sâu vào màn đêm. Cơ thể mệt mỏi dần thả lỏng, đôi mắt dần nhắm lại. Chìm vào giấc ngủ say.

[Đn Pppppp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ