Nanase-san ! ( 2 )

227 15 10
                                    

Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng, 2 người cứ hướng mắt nhìn về phía đối phương. Đã 5 phút trôi qua vẫn không ai chịu mở lời, chờ đợi 1 hồi cuối cùng người lên tiếng vẫn là Riku. 

- " Em thật sự ổn chứ Iori ? Nếu em cảm thấy không khoẻ hay chúng ta ngừng quay nha !? " cậu hỏi với khuôn mặt đầy lo lắng, dường như đôi mắt của cậu sắp rơi nước mắt vậy. 

Thấy vẻ mặt đó của Riku, Iori sợ rằng bản thân lại làm người khác lo lắng, đặc biệt là Riku, cậu chính là ánh sáng, là hy vọng của Iori. Những suy nghĩ tích cực ấy lại trở nên tối dần đi bởi vì giấc mơ đó. Cái cảm giác khi thấy người mình thương bỗng dưng tan biến khi sự nghiệp và danh vọng của người ấy đạt đến đỉnh cao, khuôn mặt người đó nhuốm đầy màu đỏ của máu, nước mắt của người đó rơi xuống vì vẫn muốn tiếp tục ước mơ của mình. Điều đó thật sự khiến cậu cảm thấy đau đớn vô cùng. Đối mặt với thực tại, cậu bàn hoàng khi thấy vẻ mặt sắp khóc của Riku vội vàng đáp lại.

- " Em ổn mà Nanase-san, chỉ là em cảm thấy mệt trong người chút thôi. Có thể là do dạo gần đây em vừa phải đi học vừa phải đi làm nên hơi thất thần thôi. Xin lỗi vì đã làm anh và mọi người đã lo lắng ! " cậu đáp lại với vẻ mặt tươi cười, trong lồng cảm thấy vui, hay đúng hơn là hạnh phúc khi thấy người đó lo lắng cho mình. Cậu liền mỉm cười, nắm lấy tay đối phương, áp sát tay Riku lên trán mình.

- " Đấy, thấy không ? Em không sao cả, anh không cần phải lo lắng cho em đâu ! " 

Lúc nãy khi thấy Iori nắm lấy tay mình đặt lên trán cậu, Riku cảm thấy bất ngờ. Cậu thật sự không nghĩ rằng Iori lại cho người khác chạm vào người cậu. Ngay cả Mitsuki mỗi khi trêu đùa, chọc vào người cậu thì cậu đều luôn giận dữ, khó chịu nhưng cậu lại dễ dàng cho Riku động vào như vậy ! Hành động bất ngờ đến từ Iori khiến Riku đỏ mặt và giật mình trong phút chốc, tay cậu khi chạm vào trán Iori, cậu cảm nhận được hơi ấm nhưng song đó cũng có chút lạnh lẽo giống như rằng cậu đang phải trải qua 1 trận bão tố, 1 trận sinh tử sống còn vậy. Lúc này cậu đã hiểu được khó khăn mà Iori phải trải qua như thế nào, ngay lập tức cậu áp sát trán của cậu và trán Iori lại gần nhau. 

Iori bất ngờ và không hiểu tại sao Riku lại làm như vậy. Trán của 2 người họ gần nhau và có thể nhìn thấy được biểu cảm của người đối diện, đôi mắt họ nhìn nhau và tay thì vòng qua vai đối phương. Riku mỉm cười rồi bỗng dưng biểu cảm gương mặt Riku đột ngột thay đổi, cậu cảm thấy khó chịu và bắt đầu thở nặng nhọc hơn, cả người gục xuống, tay ôm lấy ngực, hơi thở dần trở nên yếu dần đi.

Thấy vậy Iori liền vội đỡ Riku ngồi vào trong lòng mình, kiểm tra mạch và tai khé sát vào ngực kiểm tra nhịp đập của tim, động mạch trở nên yếu dần, nhịp tim thì ngày càng đập nhanh. Cậu đang trở nên hoảng loạn và có chút sợ sệt, sợ rằng giấc mơ đó sẽ thành sự thật, giấc mơ đó sẽ cướp đi mất người mà cậu yêu thương. 2 dòng nước mắt Iori rơi lệ xuống gò má Riku, cậu nắm chặt tay Riku và kêu tên cậu trong vô thức.

- " Nanase-san, đừng bỏ em lại mà ! Đừng rời xa em được không ? " 

Riku nửa mơ nửa tỉnh vô tình nghe được câu nói đó của Iori, cậu cảm nhận hơi ấm và sự ấm áp mà Iori đem lại cho mình. Gương mặt ửng đỏ dần chuyến biến xấu, cậu ho liên tục và mặt tái nhạt dần đi. Cậu với đôi mắt mơ hồ hướng nhìn về phía Iori, tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má Iori dù ho dữ dội nhưng cậu vẫn mỉm cười với hơi thở ngột ngạt và nói.

- " Anh.. nhất đ.ịnh..sẽ k...hông..... "

Chưa dứt lời Riku đã bất tỉnh, Iori lập tức kêu mọi người hãy gọi cho xe cứu thương vì sợ rằng cậu sẽ không qua qua khỏi cơn nguy kịch này. Chương trình bị huỷ bỏ khiến các Fan hâm mộ không khỏi ngạc nhiên và thất vọng, họ đang trách mắng IDOLiSH7 tại sao lại huỷ bỏ chứ ? Có biết rằng họ đã phải chi rất nhiều tiền cho tấm vé mà khó khăn lắm họ mới mua được không ? Tự dưng huỷ ngang ngược rồi ai đền bù cho họ ? Nhóm Iori rời đi trong sự im lặng và chửi bới của Fan hâm mộ, phải làm phiền các nhân viên, biên kịch và đạo diễn giải thích cho họ nói rằng cả nhóm đang có việc gấp cần phải đi ngay chứ không thì họ sẽ phải đền một khoảng tiền lớn cho hợp đồng sắp tới. 

Nghe vậy các Fan cũng không than phiền gì và họ cũng thông cảm cho nhóm vì đang trong giai đoạn phát triển cả nhóm cần phải có sự ra mắt công chúng một cách hoàn mĩ và được nhiều người biết đến thì mới có thể trở thành nhóm nhạc nổi tiếng nhất thế giới. Các Fan ra về trong sự tiếc nuối và cứ thế cơn mưa bắt đầu rơi, tiếng còi của xe cứu thương và sự trầm lặng bao trùm lên cả màn đêm mù mịt đầy sương khói của cơn mưa.

Riku đang được đưa đến phòng cấp cứu, các y tá và bác sĩ không thể cho mọi người vào vì sợ họ cản trở ca cấp cứu. Cánh cửa đóng lại, bảng màu hiển thị màu đỏ, mọi người chỉ có đứng đó nhìn vào nó một cách vô vọng mà không thể làm gì được hơn cả. Cô quản lí Tsumugi sau khi nghe được tin Riku đang ở trong bệnh viện cô lập tức bỏ bê hết mọi việc mà chạy bệnh viện ngay lập tức, Banri cũng vì lo lắng cho cả nhóm và Tsumugi nên cũng đã chạy đi ngay. Sau khi tới bệnh viện, cô và Banri đã đến phòng cấp cứu và nhìn thấy mọi người ai cũng đang cảm thấy buồn và lo lắng cho tính mạng của Riku.

Mọi người thay phiên nhau trách mắng bản thân mình vì đã không để ý, quan tâm, lo lắng cho sức khoẻ của Riku. Vì không thể để cho mọi người lo lắng thêm nên cô đã bình tĩnh, hít thở thật sâu và nói.

- " Mọi người à ! Thay vì trách móc bản thân mình, chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho Riku-san tai qua nạn khỏi, chiến thắng căn bệnh hiểm ác có được không ? "

Tất cả đều đồng ý, ai cũng chắp tay cầu nguyện và nhìn lên ánh đèn màu đỏ của bảng chữ phòng cấp cứu. 

Đã 1 tiếng trôi qua, ánh đèn ấy vẫn không thay đổi, các y tá cứ người ra người vào người thì chạy như hối thúc. Tamaki vì không thể chịu được nên cậu lên tiếng hỏi.

- " Tại sao bọn họ cứ ra vô hoài vậy So-chan ? Không lẽ là Ri-kun... "

Nhận thấy được điều mà Tamaki sắp nói ra, Sogo liền lấy tay che miệng cậu lại và nói.

- " Tamaki-kun, không được nói như vậy ! Riku-kun sẽ không sao đâu mà, em ấy sẽ ổn thôi. Riku-kun là người có nghị lực phi thường, không điều gì có thể cản được em ấy đúng không ? "

Lời nói của Sogo như đã trấn an được suy nghĩ tiêu cực của mọi người. Không khí cũng dần trở nên dễ chịu hơn nhưng vẫn không thể nào không lo lắng được cho sự an nguy của Riku. Họ vẫn cứ nhìn dòng người vô ra trong phòng cấp cứu ấy và cuối cùng thì ánh đèn đỏ đã chuyển sang màu xanh lá, bác sĩ bước ra với vẻ mặt không biết phải nói sao với mọi người.

End.

Lâu lắm rồi mới comeback lại wattpad, trải qua kì thi sinh tử cuối cùng thì cũng đã được tự do cho tới khi đi học đại học tiếp :(( 

Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu nha ! Viết tới đây rồi không biết phải nghĩ sao cho cái kết đây :( hơi khó khi phải lựa chọn SE hay HE đây. 

Hẹn mọi người phần 3 nha. 




( IDOLiSH7 ) Bữa tiệc sinh nhật tháng 7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ