10

68 11 1
                                    




Một ngày đẹp , ánh nắng sớm rọi vào khung cửa sổ làm chói mắt cậu , trong đôi mắt có màu nắng ấy , dậy chuẩn bị đầy đủ đồ ăn cho cả hai người , cậu ăn riêng và anh cũng ăn riêng , cả hai chẳng một cậu chuyện cũng chẳng một lời cứ thế tách riêng mỗi kẻ một nơi.

Dù là vậy nhưng liệu cả hai đễu không suy nghĩ gì chứ.

- sáng nay có vẻ Izana đã chẳng còn để tâm hay chào hỏi gì rồi , mới hôm trước vẫn ôm nhưng hôm nay lại lạ thật , dù cho chẳng muốn chào nhưng... tại tôi thôi.

Suy nghĩ của Chifuyu đang quanh quẩn với cậu.

...
- tôi thích em




" được rồi đi "

Cậu lấy xe máy chạy hết sức ra bỡ biển mà mẹ cậu bảo , chạy đến nơi thì trời có vẻ hơi âm u rồi thật tồi tệ đối với cậu , bỗng có tiếng nhạc vang lên chẳng biết từ đâu , nơi đây chẳng có ai cả cái bản nhạc không lời nhạc trĩu lòng cứ vang lên hòa với tiếng biển dập rờn.

Ngồi bên bờ biển chờ đợi cơn mưa rào mau trút , mong mỏi với suy nghĩ tại sao lại phải ngồi đây , tại sao bản thân lại thấy thoải mãi thế này cơ.

Thẫn thờ suy nghĩ nhìn ra thật dài chỉ toàn nước , biển thật đẹp cũng thật đáng sợ nhưng rồi mai nó sẽ lại đẹp thôi.

Cầm chiếc điện thoại lên , ngón tay định bấm số quen thuộc thì đâu đó trong góc suy nghĩ lại bảo dừng lại.

Định thôi , tắt đi điện thoại nhưng bỗng nó lại sáng lên cũng với số máy quen đến vui.

" Chifuyu à con , giờ chạy về được không , mẹ con mất rồi. "

"..."

" Con xin lỗi , con không muốn về đâu bố ơi xin lỗi bố , con sẽ xin lỗi mẹ sau giờ tạm biệt bố "

Tắt máy đi để lại tiếng tít dài sau cuộc gọi.

" Mày đang ngủ đấy à "

" Dậy mau đi "

" ..."

" Sao lúc này lại không thể bật dậy nhỉ "

" Cơn ác mộng này thật đáng sợ rồi "

Ngồi , cậu chẳng muốn khóc và giờ cậu chỉ mong là cơn ác mộng , cậu cười và giờ cậu hạnh phúc hơn tất cả.

Đứng lên tới gần mặt biển đang dồn sóng , gió mạnh hơn bụi bay vào mắt.

Đôi mắt đỏ hoe xe cay  , tâm hồn giờ đây như vỡ hết rồi , làn cát ướt bám đầy đôi chân cứ tiến về phía trước , mưa bắt đầu rơi hối hả để rồi lại cuốn đi những giọt nước mắt , thân thể ướt đẫm làn nước biển , sóng cứ đẩy nhưng lại lôi cậu đi thật xa , cuốn vào biển , nó muốn ôm cậu thật sâu vào lòng , chẳng vì biển cứ cuồn cuộn cậu lại nghe như nó muốn nói  " thôi thì đừng buồn nữa , em à vào một ngày nào đó vẫn sẽ có ai đó thương em nhưng giờ hãy để tôi ôm em nhé , đừng khóc nữa".

Nhắm mắt lại để biển ôm lấy , tất thảy trong giây phút nào đó bỗng mọi thứ kí ức của cậu lại quay về như một thước phim , thước phim này có lẽ đã từng rất hạnh phúc , nhẹ nhàng biển đặt em xuống nơi sâu thẳm và nhìn em mỉm cười lần cuối như lời cảm ơn.



" em yêu anh "















Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 18, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ TR ] _ Lạc lối giữ ngã baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ