Chương 1: Ghen

905 90 3
                                    

*****Warning***** : chương này có yếu tố AOB. Chúc các bạn đọc vui vẻ(。•́︿•̀。)
_______________________________________________________

Eddie Brock, chàng phóng viên từng có một công việc ổn định. Đã chuẩn bị tiến tới hôn nhân với một cô nàng luật sư xinh đẹp tài giỏi. Bây giờ lại trở thành một thằng nghèo nàn, tệ hại. Dù đã chuyển đến được một căn hộ cao cấp hơn với thời gian 24/7 viết báo và tìm chứng cứ.

Sống với một con ký sinh trùng ăn như hạm. Túi tiền của anh kể cả có đầy cũng vì sinh vật này mà bay sạch. Nhưng cũng hơn phải sống cô độc một mình, đúng chứ....?

" Không. Phải. Ký. Sinh. Trùng. Eddie..."

Venom rất ghét bị gọi là ký sinh trùng. Gã đâu có ăn hại như bọn nó. Ít nhất là không gây hại cho Eddie. Gã dương tự đắc rục rịch trong cơ thể anh. Chính anh cũng cảm nhận được gã đang vui, gọi là tự kỉ mới đúng. Mà symbiot bị tự kỉ được à?

Hai người hiện tại đang đi trên con đường quen thuộc. Từ những tiệm đồ cho tới mấy cửa hàng Venom cũng quen thuộc. Có lẽ vậy, cả gã cũng không để ý mình và Eddie đã đi qua chỗ này bao nhiêu lần rồi. Con đường rẽ vào cửa hàng tạp hoá của bà Chen.

Gã vẫn còn nhớ cửa hàng đó, có chocolate và khoai tây chiên ngon tuyệt.

Đang đi trên đường, Eddie gặp lại một người bạn cũ cũng lâu không gặp. Lúc đầu anh còn chả nhận ra rồi trực tiếp đi qua mới bị người đàn ông mặc vest đen kia. Venom cũng phản ứng rục rịch trong người anh. Ngay cả Eddie cũng cảnh giác.

Từ khi có Venom bên cạnh, một người bình thường như anh, sắp cùng Annie tiến tới hôn nhân trở thành một người có dị năng. Tuy nhìn cuộc sống của hai người trôi đi đơn giản nhưng mấy trò của hai người đã kiếm hàng mấy chục kẻ thù bên ngoài sẵn sàng để giết chết anh rồi.

" Eddie cậu không nhớ tôi sao?"

Người kia cười hớn hở, còn anh đơ ra vì não vẫn đông cứng không hiểu đây là con người nào. Tự nhiên làm bộ làm tịch quen nhau. Anh nhíu mày nói một nửa:

" Cậu là..."

Người kia thấy người ta không nhận ra mình liền ngập ngừng gãi đầu có chút xấu hổ nói:" Cậu không nhớ tôi cũng đúng. Thời gian lâu như vậy rồi cơ mà." Nói rồi anh ta châm một điếu thuốc. Tự nói tên mình cho anh, xui rủi Eddie có nhận ra hay không hoặc bị sinh vật kia nhâm nhi cái đầu.

Symbiot vốn là loài có tính chiếm hữu cao....Nên nhớ vậy đấy.

" Eddie. Ai. Vậy? Hắn. Có. Phải. Là. Người. Xấu. Không?" Venom nói, gã không thích người đàn ông này. Thậm chí còn ôm Eddie của gã nữa. Trông cái mặt kia, nhìn là biết não không ngon tí gì. Nói xong câu đó thì Venom cũng im bặt chả nói lời nào khiến Eddie cảm thấy kì lạ.

Vứt chuyện của Venom sau đầu. Quan trọng là anh không hề nhớ anh chàng này. Trước kia có làm cùng với nhau à? Anh chàng kia cười gượng, anh ta phả ra làn hơi trắng rồi dập đi điếu thuốc trong khi Eddie vẫn đang để hồn bay lung tung. " Là tôi, Jonhson này."

Eddie vẫn chưa nhớ ra, anh ta thở dài nói:" Là Jonhson Marky." Eddie lập tức đình chỉ não bộ, lục tung trí nhớ của mình về cái tên kia. Cuối cùng, à lên một tiếng khiến anh chàng kia thở phào. Thì ra vẫn còn nhớ. Trong lúc đó, Eddie tự trách cái trí nhớ của mình già rồi không nhớ ai với ai.

Những mẩu chuyện ngắn của Veddie ( Venom × Eddie)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ