"Park Jisung điên rồi! Xê... ra... coi!"
Bị hôn mãi vừa nhột vừa ngứa tai, Chenle chồm tới cắn một cái rõ mạnh vào yết hầu của Jisung. Cậu nhìn trừng trừng vào điện thoại, nơi có một cái thông báo họp khẩn về tiền từ thiện sau đêm gala dinner. Phòng khách không có ai, vung vãi mấy tờ tạp chí và đám bóng đèn leo lét sáng bên phía bộ xương quen thuộc. Jisung ngồi thẳng lại, nghiêm chỉnh nhặt lên một chiếc bánh quy Chenle mang từ đâu đó về. Chenle lướt đi lướt lại, làm cho rõ thông tin rằng cậu đã ủng hộ hơn ba trăm nghìn đô la, chỉ đích danh bệnh viện trung tâm nhận lấy. Giống như Chenle là đại gia bao nuôi Jisung mới đúng, đã thế còn chi mạnh tay bao nuôi hơn hết thảy đám ngôi sao.
Mỗi lần có gala từ thiện, đa số tiền ủng hộ từ ngôi sao đều được gọi là tiền ma. Bọn họ chỉ xúng xính đến một đêm, phần giải ngân không mấy khi được đem ra làm rõ. Thành thử ra dù có khai khống thì cũng chỉ trong nội bộ ban tổ chức và ngôi sao có thỏa thuận. Hai bên có qua có lại, chỉ cần phông bạt cho toại lòng nhau và lên trang nhất báo chí ngày mai là được, không phải chi li đến từng đồng. Anh người yêu của Zhong Chenle rõ ràng cũng biết điều này, nhưng lại viết ra một tấm séc tiền tươi thóc thật với một con số không tưởng. Ban tổ chức không công bố tên Chenle vào đêm đó, bây giờ liên hệ muốn Chenle cầm tiền về để không phải rắc rối chuyện giải ngân. Chenle gắt lên:
"Anh bỏ nhiều tiền thế làm gì? Có tiền thì mua cái lồng thủy tinh về rồi mình lăn trong đó còn hơn!"
Jisung nhặt vụn bánh quy trên đùi, điềm nhiên nói:
"Tiền anh, anh muốn làm gì thì làm chứ."
"Làm cho đúng chỗ hẵng làm!"
Jisung nhíu mày:
"Anh bỏ tiền ra xây bệnh viện là không đúng chỗ?"
"Em không có ý đó", Chenle xuống giọng ngay lập tức, ngoan ngoãn phụ Jisung nhặt vụn bánh quy. "Chỗ này toàn ngôi sao xum xoe làm màu, anh nhét tiền vào đó thì không phù hợp."
Jisung nói:
"Rồi sẽ có lúc hợp. Bọn họ nói em sao? Không nhận đóng góp, đem rút tiền về?"
Chenle dài giọng:
"Vơngggg..."
Jisung nói:
"Để yên đấy, nhất định không lấy về. Yêu cầu bọn họ để anh đi nghiệm thu. Năm nào bố cũng đem tiền quyên xây bệnh viện, năm nay anh một công đôi việc thôi."
Chenle lắc đầu:
"Anh làm em khó sống quá."
Jisung nhướn mày:
"Vậy bỏ anh đi cho dễ sống? Để anh đi kiếm cái áo Adidos mặc vào cho dễ bỏ, ha?"
Chenle trầm tư một chốc, rồi chợt vỡ ra là anh người yêu cay cú vì bị cắn yết hầu. Chenle mon men lại gần, Jisung canh thời gian đúng lúc né ra khỏi móng vuốt của cậu, nhanh chóng lên đồ đi trực ca khuya, còn không thèm hôn tạm biệt.
Chenle lại lẩm bẩm một mình, con chuột già đáng ghét.
Sự việc áp xe trực tràng của Oh Dong Yul dù không bùng lớn nhưng lại âm ỉ cháy một cách khôi hài. Kết luận của đám người cắn hạt dưa hóng chuyện đều như nhau, dù thô bỉ nhưng thực tế: một khi đã nhìn thấy cái không nên thấy thì cả đời sẽ không thể cứng cái cần cứng. Áp xe trực tràng là một cái không nên thấy. Nên không ai có thể trách bác sĩ Park khi mà anh bỏ của chạy lấy người.
BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN | Người Yêu Cũ Đấm Người Yêu Mới
Humor* FIC CHUYỂN VER!!! • Tóm tắt: Zhong Chenle đi xem mắt, hẹn hò với bác sĩ cấp cứu Park Jisung, qua nửa năm thì bị Park Jisung đá. Zhong Chenle vì cảm giác tội lỗi nên cố gắng bù đắp lại cho Park Jisung bằng cả vật chất lẫn tinh thần. Chẳng hiểu sao...