Jisung ngồi thừ ra trước vườn rau hoang tàn của Renjun.
Buổi chiều đi làm về, Jisung bắt gặp một quả mướp đắng chín thành màu da cam rơi xuống thềm nhà. Ngẩng đầu nhìn lên, vườn rau của Renjun đã lùm lùm cây leo, nhưng góc trồng hoa leo thì lại đau thương héo rụi. Trên sân thượng, cải chíp mọc thành cây lớn, cà rốt đã rục hết trong mấy chậu gỗ xếp quanh. Dưa leo và mướp đắng lúc lỉu ngả vàng hết cả mà không ai hái, chỉ còn ớt tua tủa đâm lên trời là vẫn ra dáng cây trồng.
Muốn có cánh rừng rộng thì phải bỏ khu vườn nhỏ, dù biết thế nhưng Jisung vẫn thấy buồn lòng. Giống như anh muốn làm bác sĩ giỏi thì phải bỏ đi một tí lịch sự chân thành. Chân thành cũng tốt, nhưng nếu người ta không đưa chân thành mà chỉ đưa bàn chân theo nghĩa đen về phía Jisung, anh buộc phải đưa chân ra đỡ lại. Ở khoa cấp cứu mà hiền lành lương thiện, chỉ ba ngày sẽ ăn đủ một trăm lẻ một lá đơn.
Jisung gom mướp đắng chín rục thành một đống, tính gieo cho mình một mảnh vườn con con. Căn nhà không người heo hắt, đến cả cây cối cũng chết rụi thì còn tệ hơn trước khi ba kẻ ăn nhờ ở đậu đến tìm anh bầu bạn. Jisung vừa tắm xong thì người yêu của Jeno đã gọi điện hẹn đi chơi. Jisung vợt tạm một bộ đồ của Chenle, lựa thêm một mùi nước hoa của cậu, đi đôi giày Chenle mua đợt trước rồi ra khỏi nhà.
Cái quán rượu trên con đường phía Tây thành phố nhỏ xíu ấm áp như tồn tại cả thế kỉ. Jisung nheo mắt nhìn biển hiệu, anh chưa kịp bước vào thì có người đã chọc một cái sau vai.
"Đến sớm quá hả em trai?"
Jisung quay đầu nhìn, tức thời xì ra một câu:
"Em trai này bằng tuổi bạn trai của anh đấy."
Na Jaemin lắc một ngón tay, cong môi cười nói:
"Bọn anh chó thế đấy. Nếu nhắm trúng một em trai nhỏ tuổi hơn, nó sẽ gọi tất cả những đứa bằng tuổi em trai kia là em, nhưng riêng em trai đó thì nó lại gọi là anh ngọt xớt. Ba lần như thế, game over."
Jisung lắc đầu:
"Ông đúng là con cáo."
Na Jaemin khoác vai Jisung, nháy mắt:
"Ít ra anh còn nhận thức được mình là con cáo, không thỏ thẻ em là con thỏ con ngây thơ như cục bông lăn tròn."
Na Jaemin gặp Lee Jeno tại phòng gym, ba ngày sau thì hẹn hò, tốc độ xác nhận tình cảm nhanh còn hơn tên lửa. Người như thế mà lại hợp, hai người đi cạnh nhau nhìn như dân giang hồ hổ báo, ai cũng phải dè chừng.
Không nghĩ được rằng cặp đôi này lại hẹn nhau tại cái quán rượu nhỏ xíu ấm áp này, lại càng không thể tin rằng lỡ hẹn hò tại nơi lãng mạn như thế này rồi lại còn hẹn thêm tay bác sĩ chung nhà làm kì đà cản mũi. Jisung và Na Jaemin đi vào quán, uống hết một lượt thì Jeno mới mở cửa bước vào. Bình thường Jeno không nói nhiều, có thêm bạn trai rồi vẫn y như cũ. Ông anh kia lại càng toả ra không khí như ai dám bắt chuyện một câu thì sẽ bị xiên chết, thành ra Jisung phải trở thành người hoạt ngôn nhất trong ba người.
Jisung kể cho Jeno và Jaemin nghe chuyện nhạc phụ, nhạc mẫu bỗng nhiên xuất hiện làm bệnh nhân, bị anh đem ra mua vui, bị anh làm tăng huyết áp, đến khi ra về rồi còn phải chứng kiến vụ lùm xùm mà nếu như lên báo thì Jisung chắc chắn sẽ bị nhân dân xẻ thịt bêu đầu dù anh không phải là người dựng chuyện. Hai người kia ngồi nghe chăm chú, thỉnh thoảng lại bình luận vài câu cho có, một đêm nhàm chán cứ thế trôi qua từ từ.
![](https://img.wattpad.com/cover/316073664-288-k161205.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN | Người Yêu Cũ Đấm Người Yêu Mới
Humor* FIC CHUYỂN VER!!! • Tóm tắt: Zhong Chenle đi xem mắt, hẹn hò với bác sĩ cấp cứu Park Jisung, qua nửa năm thì bị Park Jisung đá. Zhong Chenle vì cảm giác tội lỗi nên cố gắng bù đắp lại cho Park Jisung bằng cả vật chất lẫn tinh thần. Chẳng hiểu sao...