Phần 4

287 17 13
                                    

Cứ như vậy, một ngày cậu ăn đủ ba bữa sáng trưa chiều đến tối hắn lại tìm cậu và làm chuyện đó. Thứ mà đã từng làm cậu hạnh phúc, còn bây giờ thì không. Bây giờ cậu kinh tởm nó, kinh tởm nó tột độ.

   Hai tháng sau, cậu ngày càng ăn cơm không ngon cứ nôn mửa suốt còn bụng thì so với lúc trước có phần to lên. Cậu nghĩ chắc tại Vương Tuấn Khải cho cậu ăn nhiều quá nên béo lên rồi không muốn ăn nữa dẫn đến ngán mà nôn ra. Nhưng anh ta không nghĩ thế, mà trực tiếp mời bác sĩ

-Chúc mừng, cậu Vương đây đã có thai được 14 tuần rồi

   Lời bác sĩ nói như sét đánh vào người cậu. Trong đầu cậu nổ một tiếng bùm mất mấy giây sau cậu mới hoàn hồn nhìn thấy Vương Tuấn Khải vui sướng cậu trầm mặt hỏi lại

-Bác sĩ à. Chắc ông lầm rồi, ông xem lại cho tôi đi

-Nguyên tử em sao vậy. Không vui sao

-...-cậu không nói gì bỏ lên phòng, cậu thả mình trên chiếc giường cậu nghĩ"ba ơi, con có thai thật sao là con của hắn kẻ giết chết ba ngay trước mắt con. Con sai rồi ba à, con không nên yêu hắn. Ba ơi con xin lỗi". 

   Cậu suy nghĩ lung tung một hồi rồi thiếp đi lúc nào không hay khi tỉnh dậy thì đã thấy hắn nằm bên ôm cậu ngủ ngon lành. Cậu cố gắng cựa quậy để thoát ra nhưng không thể hắn quá năng so với cậu

-Nguyên tử. Em không muốn có em bé với anh?

-....

-Nhưng anh thì có, anh muốn có một sợi dây liên kết giữa hai chúng ta. Bây giờ có rồi...đây nè-hắn vừa nói vừa xoa xoa bụng cậu

-Tôi đói

-Được anh xuống kêu đầu bếp nấu gì ngon ngon cho em ăn

   Thời gian cứ trôi thấm thoát đã hơn hai tháng kể từ ngày cậu biết câu mang thai. Vương Tuấn Khải ngày nào cũng qua phòng cậu hết đem thức ăn đền rồi lại bày ra trò hát hò này nọ.

-Sau này mình đặc tên con là Khải nguyên ha

-Tên đó trai hay gái đều hợp. Còn là tên của chúng ta ghép lại sẽ rất tuyệt a

-....

   Có một lần cậu buộc miệng hỏi hắn

-Anh thích con nít tới vậy sao?-anh ta nằm trên đùi cậu không nói gì rồi lại vùi đầu vào bụng cậu hết hôn, xoa rồi lại ôm. Cậu cũng hiểu ý, người như cậu đương nhiên thích trẻ con nhưng....chữ nhưng này khiến cậu nhói đau khi cậu nghĩ tốt nhất đứa bé này chính là không nên xuất hiện vì nếu nó chào đời có cha mẹ như cậu và hắn thì.... Nên cậu quyết định lập một kế hoạch tàn nhẫn với cả con mình, đưa nó vào chỗ chết là phá thai. Nghĩ là làm cậu quyết định ngày mai sẽ thực hiện

-Khải. Mai tôi muốn cùng vài người làm đi mua sắm

-Để anh về rồi đưa em đi

-Điên anh về, anh về cũng đã chín mười giờ rồi. Anh muốn tôi với con đi ngoài đường lạnh cho tới chết?

-Thôi được rồi, anh thương Nguyên tử với tiểu bảo bối còn không hết làm sao anh có thể để hai người chết lạnh  Sáng sớm, cậu thức dậy hít một hơi dài, vệ sinh cá nhân xong cậu xuống nhà bếp cố gắng ăn thật nhiều để có thể làm gì cho con cậu trước khi bỏ nó

-Nguyên tử, từ từ, từ từ thôi mắc nghẹn bây giờ

-B..ết...r..ồ..i(biết rồi). Khụ khụ...khụ

-Thấy chưa. Từ từ thôi nghẹn rồi kìa-hắn đưa cho cậu một ly nước rồi vuốt lưng cậu

-Tại anh. Tôi bảo anh gọi tôi dậy sớm mà trưa trời trưa trật rồi anh mới kêu

-...Vậy là em ăn nhanh như vậy để đi mua đồ cho con sao. Anh xin lỗi, em ngủ ngon như vậy sao nở kêu

-...Hứ

   Sau cùng cậu cũng ăn xong và rời khỏi ra. Kế hoạch tiến triển rất tốt cứ thế cậu chia cho những người theo cậu mỗi người mua một ít. Cậu diện lí do là mua cho em bé rất đơn giản lị hiệu nghiệm. Cứ như vậy cậu thoát khỏi đám gia nhân kia hòa vào đám đông cậu nhanh chóng bắc một chiếc taxi

-Chở tôi đến bệnh viện gần nhất

   Tài xế taxi chừng 40 45 tuổi hết nhìn cậu rồi lại nhìn bụng cậu. Cậu ngại ngùng nhìn lơ chỗ khác lấy tay ôm chặt phần bụng có phần nhô lên của mình.

(Fanfic)[Kai-Yuan] Hãy trở về bên anhWhere stories live. Discover now