Chương 0: Ký ức.

105 6 0
                                    

Một nơi không xác định.

Hồi nhỏ bà tôi thường nói rằng con phải sống cho chính bản thân mình đừng vì một ai khác cả.

Khi đó, tôi chỉ là nhóc tì ham chơi, với số tiền ba mẹ để lại đủ để hai bà cháu không lo nghĩ về chỉ tiêu sinh hoạt hằng ngày. Và dường như tôi chẳng để tâm mấy tới những lời khó hiểu đó. Bà cũng từng nói sống chết là số của con người, ai cũng phải có ngày đó, không sớm thù muộn, bà nói bà cũng sẽ gặp chồng của bà tức là ông tôi, cả ba mẹ nữa, tôi từng hỏi bà "chết có đau không?", bà nói tùy cảm nhận của mỗi người, nhưng đối với bà cái chết không đáng sợ, đáng sợ là bà không yên tâm để tôi lại một mình trên cõi đời này.

Sống trong căn nhà mang hướng cổ kính, sàn gỗ, ngói đổ tường đóng rêu và dây Leo quấn khắp nơi, một ngôi nhà ấm cúng với Cây Táo nằm ở góc trước sân, những dây dâu tây hoàng nhỏ mọc lên, phía sau là khu vườn rộng có cả giếng nước còn kênh nhỏ chảy dòng suối mát lạnh , à mà có cả rau nữa.

Được sống vô lo vô nghĩ trong sự bao bọc của bà, tôi chưa bao giờ phải ấm ức điều gì cả, cho đến khi một ngày đi học về, bà bỗng nhiên biến mất, ngoại trừ tách trà nghi ngút khói còn đặt bên hành lang gỗ ngoài hiên thì tất cả đều lạnh tanh dường như mọi thứ về bà đều biến mất.

Tìm kiếm khắp mọi nơi, những nơi bà hay đi, những ông bà nhà hàng xóm hay nói chuyện phiếm với bà nữa, bờ sông ở cầu bê tông, cả khu rừng phía sau nhà , chạy khắp phố để tìm thấy bóng hình hiền từ của bà, nhưng tất cả tồn tại chỉ là ký ức trong tôi, bởi tất cả mọi người đều nói: " Bà hả, ta nhớ trước giờ cháu toàn sống một mình."

Tôi lại không nghĩ vậy, cái cười đó, những món ăn ngón đó, cả cái xóa đầu ấm áp đó nữa, tất cả.... tất cả chỉ là....ảo giác ? Chắc chắn không phải, bởi vì cái khăn tay này tôi, chuếc khăn tay luôn trong cặp của tôi, tội không mua, cũng chẳng tồn tại chiếc khăn tay nào khác trong nhà nữa, bởi vì tôi ăn uống không được gọn gàng nên hay đổ nước sốt, tôi không phải kiểu người sẽ vì chuyện đó mà mua hay tự làm một chiếc khăn, người đó đã làm chiếc khăn này, luôn lo lắng tôi hậu đậu, lúc nào cũng kề cận cổ vũ tôi, những cảm xúc đó không thể nào là giả được. Chắc chắn đó!

Nửa năm sau.

Rồi bỗng một ngày cũng như bao ngày khác, chiều hôm đó có một người tới gõ cửa tự xưng là người quen của ông, đã từng được ông cưu mang nên muốn tới để trả lại ân tình năm xưa, tôi đã kể lại toàn bộ sự việc, cả việc tôi chưa từng gặp mặt ông lần nào kể từ khi sinh ra, và cả chuyện sự biến mất của người bà, người đó đã xin tôi cho ở lại nhà để chăm sóc tôi thấy cho ông bà, sự thành khẩn khiến tôi không thể nào từ chối được.

Mỗi lần đi học về là có ngay một bàn đồ ăn thơm phức, tôi tự nhiên thấy ấm áp giống như bà đã trở về vậy.

Mọi người dường như e ngại chú ấy, đã một tháng rồi, những người hàng xóm thân thiện luôn quan tâm tôi dường như có gì đó kỳ lạ, sự nghi ngờ và e dè trong mắt, sự thấp thỏm lo lắng trong lòng tôi, và ngày hôm nay, chú ấy đột nhiên làm vẻ mặt nghiêm túc và nói với tôi một điều rằng:"Cháu đã chết từ mười năm trước!".

Gì...vậy.... Sao có thể?

Nhìn vẻ mặt không tin được, chú ấy lại nói tiếp:" Có lẽ nhóc không tin, nhưng nhóc có cảm thấy kỳ lạ khi rất nhiều năm qua chẳng có ai đi ngang qua đây, du lịch, hay đại loại là các thiết bị điện tử như ti vi chỉ chiếu lại những cảnh của mười năm trước, dù cho nơi này bị thiên tai động đất phá hoại , sau một quãng thời gian ngắn nhất định lại như chẳng có gì xảy ra và những người dân ở đây lại sống lặp lại như vậy không?"

Thật ra đây là một thế giới mà nhóc tưởng tượng ra thôi, nói thật cho nhóc biết, ta là thế hệ con cháu của âm dương sư, tới đây để tìm hiểu sự việc và thu phụ ác linh, nhưng sau một khoảng thời gian ta nghĩ cô không xấu, cô cũng không có cảm ứng với bùa mà ta bỏ vào thức ăn, có lẽ do đã mất quá lâu nên cũng cũng quên mất mình đã chết, ta biết nhiêu đó chưa thuyết phục, nhưng ta có điều muốn hỏi cô có biết những viên đá tảng được dựng đứng ngoài bờ sông không đó là mộ của những người dân ở đây, mười năm trước có một trận sạc lỡ và người ở đây đã "chết hết rồi" bảo gồm cả nhóc".

Sau khi nói xong, không gian xung quanh bỗng nhiên vặn vẹo, xung quanh chỉ còn mảnh đất hoang, đất nhấp nhô không bằng phẳng, cả ngọn núi ngoài cây côi thù cũng chỉ có đất đá con sông nước trong vắt tuyệt đẹp đã không còn, cây cầu mang nhiều kỷ niệm cũng chẳng nguyên vẹn.

Tôi nhìn qua, bỗng cất tiếng nói nghẹn ngào:"Chú ơi, chú tới đây để giết ... à không cháu đã mất rồi, phải là bắt cháu mới đúng, có phải không? Trước khi làm vậy cháu có thể hỏi một câu chứ?".

Thấy người đối diện im lặng cô cũng im theo chờ đời, chú ấy gật đầu, cô nói như trút hết dũng khí:"Chú ... từng có tình cảm với cháu ... dù chỉ một chút thôi ?".

Chú ấy lại gần, bỗng điểm một ngón tay lên trán cô, cơ thể cô bỗng nhiên phát sáng, như nhận được câu trả lời dù không muốn nhưng nước mắt cứ rơi, thiếu nữ mười tám tuổi với những cảm xúc chớm nở đang tan biến như những cánh hoa đang rơi cho mùa hè tới, "nếu có kiếp sau, cháu không mong một cái kết như thế này, cháu muốn mọi người đều hạnh phúc, gặp chú, cho đến hiện tại cháu chưa bao giờ hối hận, chú là người quan tâm cháu, ngoại trừ bà chưa có ai cho cháu cảm giác ấm áp đến vậy, có lẽ bà đang [....] Nên cháu, ... Không đúng có lẽ những gì cháu làm, cháu sẽ phải xuống địa ngục, sẽ chẳng còn kiếp sau nữa....".

Ánh sáng của thiếu nữ ấy không chói sáng như ánh mặt trời, cũng không thanh thoát như ánh sáng của mặt trăng, những lại là ánh sáng le lói loé lên trong đêm tối, dù không thể sáng bằng ánh sao nhưng đó là ánh sáng của "Huỳnh Hoả Trùng" ánh sáng được phản chiếu trên dòng sông vào mùa hè năm ấy.

Người ấy vẫn đứng đó, cho đến khi ánh sáng tan biến hết, bỗng hình tượng người đàn ông trong tuổi tam tuần mờ nhạt đi rồi dần dần hiện ra hình ảnh của một thiếu niên, dường như có tâm sự khó nói, khó chịu, làm cho đôi chân mày nhíu lại, cậu đã dùng thuật thay hình đổi  dạng vậy là đúng hay là sai, trong lòng tự nhiên có cảm giác kỳ lạ, mà kỳ lạ như thế nào thì cũng chỉ có cậu ấy biết, mà cũng có thể là không.

[Đồng Nhân One Piece] Thảo Nguyên Hoàng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ