Chap 1.

5 0 0
                                    


- Chó này !! Mắt mũi mày để đâu thế hả ?? Muốn ăn một đấm không ????

Ryuu đang bắt nạt một cậu trai xui xẻo nào đó lỡ va vào người cậu ta trong khi đi đường, đụng ai không đụng, lại đụng trúng Ryuu. Phen này cậu trai ấy xác định ba mẹ không nhận ra nữa rồi...

Ryuu từ nhỏ vốn là một đứa con ngoan hiền, yêu thương, quan tâm đến ba mẹ và mọi người. Nhưng từ khi mẹ cậu mất năm cậu lên 7, tính tình cậu dần thay đổi. Do thiếu đi tình yêu và sự ấm áp của người mẹ, cậu dần trở nên cộc cằn, khó tính và quyết định giải quyết mọi việc khiến cậu không ưa bằng vũ lực. Cậu rớt hạng thảm hại, từ một học sinh top đầu của khối, nay cậu đứng bét bảng với thành tích học tập bất hảo, ngày ngày tụ tập đàn đúm với nhóm học sinh quậy phá, làm côn đồ để đi trấn lột tiền của mọi người. Cậu cãi nhau với ba của mình và chuyển ra sống riêng tại một căn nhà trọ cách đó khá xa vì không muốn nhìn mặt ông ấy. Và cậu sống, như không sống, không mục đích, không tương lai, bất định, và,... cô đơn đến cùng cực.

---------------------------------------------------------

Ryuu rảo bước về nhà trong màn đêm tối, những cơn gió lạnh buốt thổi qua đằng sau gáy cậu khiến cậu rùng mình, cậu bỗng cảnh giác. Vì đã gây hấn với rất nhiều những đàn anh đàn chị trong giới xã hội, cậu rất để ý tới những thứ mà cậu cho là điềm báo như này. Cậu cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình, Ryuu bình tĩnh thở sâu, lắng nghe tiếng bước chân của đối phương. Tiếng bước chân nhẹ nhàng, không có chút lực nào, có vẻ như là một người con gái. Ryuu bước chậm dần, cho đến khi tiếng bước chân sát gần bên, Ryuu xoay người lại, vung tay toan nắm lấy cổ đối phương. Tuy nhiên, không có ai ở đằng sau cậu cả...

Lần đầu tiên cậu sợ hãi như này, và cũng là lần đầu tiên có một người có thể thoát khỏi tầm ngắm của cậu. Cậu luôn là người đứng lại cuối cùng trong những trận chiến của các bang phái trong thành phố, cậu luôn luôn tự hào về sức mạnh của mình, sức mạnh của một kẻ vô địch. cậu luôn nghĩ rằng mình là số một trong cái thế giới bóng tối mà cậu chìm vào trong đấy, vậy mà giờ đây, có một kẻ dễ dàng thoát khỏi cái nắm tay của cậu, đáng sợ hơn, kẻ ấy còn mất dạng trong tích tắc. Hàng loạt những cơn sóng suy nghĩ đang cuộn trào trong tâm trí của cậu...

"Liệu đối phương có mưu đồ gì khi nhắm đến mình ??"

"Sức mạnh của cô ta ra sao, mình cũng chẳng thể rõ nữa, nó không ở mức mà mình có thể đong đếm được nữa."

"Cô ta .... quá nguy hiểm."

Ryuu rảo bước thật nhanh, và chạy trong đêm tối. Cùng với sự hoảng loạn, cậu chạy thật nhanh về nhà, mở và đóng cửa thật nhanh, thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ rằng mình sẽ an toàn khi ở trong ngôi nhà này. Cậu với tay tới công tắc đèn, bật nó lên, tất cả bóng đèn trong nhà sáng trưng và phát nổ trong tích tắc. Rèm của đột nhiên mở ra, ánh trằng rằm lạnh lẽo rọi sáng căn phòng của cậu. Một chén nước nhỏ đặt trên chiếc bàn nơi phòng khách, tất cả những ánh sáng đến từ bóng trăng như chỉ rọi lấy chiếc bàn ấy, và thôi thúc cậu đến và uống lấy chén nước này. Ryuu rùng mình bước tới, đảo mắt nhìn xung quanh ngôi nhà, mồ hôi đổ ra như suối, cơ thể cậu cứ như thể không thể điều khiển được nữa, vô thức uống lấy chén nước.

- Khụ, khụ...

Nó cay quá đáng đối với một thứ nước sáng trong như này, cậu ho sặc sụa, cổ họng bỏng rát, sức nóng lan tỏa dần từ khuôn mặt đến tận chân tay. Cậu như bốc hơi, như tan chảy dù thời tiết đang là vào đông. Trần nhà đang mờ dần, mọi thứ xoay vòng vòng hình trôn ốc và hút lấy linh hồn cậu vào trong ấy. Cậu bất tỉnh nhân sự.

Trong khoảng không vô định, đầy sao, Ryuu bước đi trên mặt hồ tĩnh lặng. Cậu không khỏi phân vân về cái nơi mà cậu đang đứng ngay lúc này. 

"Chỗ này là đâu ??"

Cậu gào thét trong cái khoảng không này, và nghiễm nhiên, không có một tiếng vang nào vọng lại. Cậu vội vã chạy xung quanh tìm lối ra, nhưng thứ cậu tìm được chỉ là sự mệt mỏi và kiệt quệ. Cậu ngồi phịch xuống, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. 

"Cái trải nghiệm kì quái gì thế này !??"

"Má nó chứ !! Cái thế giới này là sao? Tại sao mình lại hút vào đây?"

Một vòng suy nghĩ luẩn quẩn không lời giải đáp. Hiện tại cậu có quá ít thông tin để có thể trả lời cho những câu hỏi ấy. Cậu lại thở dài lần nữa, thả trôi hồn mình theo những ánh sao.

Bỗng, một vòng tay ấm áp vòng qua cổ ôm lấy Ryuu, một làn tóc xõa xuống vai, một mùi hương nhẹ, dễ chịu... 

"Mẹ, mùi hương của mẹ, vòng tay của mẹ, mẹ ơi !!! Đúng là mẹ rồi, phải chứ !?? Mẹ của con đúng không ??"

Ryuu vội quay người lại, thì hình bóng ấy khác xa mẹ cậu, nó là của một cô gái với thân hình mảnh mai, mái tóc màu nâu hạt dẻ, nhưng cậu không thể nhìn rõ được khuôn mặt của cô gái ấy. Cậu toan nắm lấy tay của cô gái, tuy nhiên, thứ cậu nắm được chỉ là hư không. Cô gái mỉm cười với cậu, xoa đầu và ôm lấy cậu, cậu chẳng thể cảm nhận được thân hình mảnh mai ấy, nhưng sự ấm áp mà cô ấy gửi gắm nơi cậu, nó thật rõ rệt. 

- Em yêu anh...

Cô gái thì thầm vào tai cậu, rồi lặng lẽ tan biến.

 Bầu trời sao đột nhiên bừng sáng lên, mặt hồ dưới chân cậu phát ra những tiếng kêu nứt vỡ, những tiếng "rắc rắc" lớn dần, và mặt hồ tan ra, cậu rơi tự do từ trên trời cao xuống. Trong lúc cậu đang vùng vẫy trên không, một tia sáng cuốn lấy cậu, kéo cậu về với hiện thực.

--------------------------------------------------------------

- 4h50 sáng, mình đã đi ngủ trong cơn đói như thế này ư ??

Cậu nhìn xuống cái bụng trống rỗng của mình và đi pha một gói mì ăn liền. Tất cả mọi chiếc bóng đèn vỡ hôm qua đều trở lại nguyên trạng, chén nước trên bàn cũng biến mất, cái rèm vẫn đóng, và, cậu hoàn toàn không nhớ gì về giấc mơ mình đã vừa trải qua.

Tối hôm đó, có một cô gái chuyển đến sống ở cạnh nhà cậu, tên của cổ là Yuuna Izanagi. 





From the bottom of my heart, I love you.Where stories live. Discover now