Một buổi sáng tinh mơ, ánh nắng ban mai đẹp đẽ chiếu qua khe nhỏ của cửa sổ mà vào trong một căn phòng. Nhìn xem, căn phòng thật rộng. Đồ đạc được để rất ngăn nắp gọn gàng. Nhìn sơ nó thật thanh lịch đơn giản nhưng hãy nhìn kĩ thì mới biết được, toàn bộ nội thất và tất cả vật dụng trong đấy toàn là đồ đắt tiền trên thế giới. Có thể nói nôm na đó là đồ limited. Hừm...quan sát xung quanh nhiêu đấy cũng thật há hốc rồi. Lia mắt nhìn qua chiếc giường êm êm, rộng rộng, wow cái giường nó cũng thật đắt giá đó nha. Nhưng cái quan trọng nó không nằm ở đó mà là có hai người con trai đang nằm ôm nhau mà ngủ. Thật sự nhìn hai người ai cũng toát lên vẻ đẹp trai cả. Bỗng có một người nhúc nhích lờ mờ mở mắt.
- Sáng rồi sao !
Lên tiếng được một câu thì liền nhìn người kế bên đang kề đầu nhỏ lên tay mình. Bộ không tê tay hả ? Không đau hả ? Chắc là vậy rồi...
- Sáng rồi, dậy thôi nào~
Người con trai ấy bỗng cự quậy kéo chăn lên che lấp đi cả chiếc đầu của mình rồi lên giọng ngáy ngủ.
- Ưm~ jinie muốn ngủ thêm nữa..
*Chụt*
- Được rồi !
Cười trừ một cái với độ trả lời đáng yêu đấy rồi cũng đứng dậy vào vscn.
Eo ôi~ Từ trên xuống dưới chỗ nào cũng chắc nịt, cơ cũng săn chắc nữa. Ây cha người gì mà hoàn hảo thế~ Với tay lấy chiếc khăn quấn quanh eo rồi mở cửa ra ngoài thay đồ. Chiếc áo sơ mi trắng cùng áo khoác đen có hai cúc áo. Một bộ âu phục vest rất thanh lịch giờ đây được mặc bởi một người đô con đẹp trai tìm không ra một góc chết nào.
- Jinie..tôi đi làm đây. Lát dậy phải nhớ ăn sáng đấy nhé !
Hắn đi lại dùng tay gỡ nhẹ chiếc chăn ra khỏi khuôn mặt ấy để tránh người kia bị nghẹt thở. Ôn nhu cười một cái rồi hôn lên trán một chốt nhỏ.
- Bái bai~
Anh đưa tay lên tạm biệt hắn. Thật là giống đứa trẻ quá đi~
*Cạch*
Tiếng cửa phòng được đóng lại.
Sau 1 tiếng rưỡi thì anh cũng lờ mờ tỉnh giấc. Tay theo thói quen đưa lên dụi mắt.
- Ưm~ joonie đi làm rồi..
Giọng có chút u buồn nhưng cũng ngồi dậy xếp chăn gối gọn gàng rồi vào vscn.
- Kim chủ, người đã dậy. Mời người xuống ăn sáng.
Vị quản gia tuổi trung niên đang cuối người lịch sự chào người đang đứng trên bậc cầu thang.
- Dạ~
Ây da cái giọng ngọt ngào làm sao~
Tới lui thì việc ăn sáng cũng là chuyện của 30 phút trước rồi. Hiện giờ anh đang ngồi ở sofa xem tivi màn hình phẳng.
- Kim chủ, tôi ra ngoài siêu thị mua ít đồ cho bữa trưa ạ.
- Dạ. Dì đi cẩn thận.
Anh cười với bà, một nụ cười ngây thơ thật đẹp.
Bà sau đó cũng ra khỏi Kim gia. Tầm 20 phút sau thì có người loạng choạng nửa tỉnh nửa mơ bước vào.
- Ực..Kim Seokjin ực ực
Uầy uầy xĩn sao ?
- Jinie~ ực nhìn con bây giờ ực ực rất là quyến rũ đấy haha..
Bỗng ông ta đi lại gần anh, kéo anh mà hôn mạnh bạo vào đôi môi đỏ nhỏ đó. Cái quái gì vậy ?
Anh cố gắng dùng sức của mình đẩy ông ta té ra sàn. Chân nhanh chóng chạy đi lên phòng. Trong lúc chạy không may hụt một bậc thang làm anh ngã. Anh không để ý đến nó mà đứng dậy chạy thẳng lên phòng khoá chốt ngay !
Ông ta cũng dần có lại ý thức tức giận chạy lên mà đập cửa la hét.
- KIM SEOKJIN ! MÀY MAU MỞ CỬA CHO TAO !!
Anh bên trong hoảng sợ oà lên mà khóc. Chẳng biết làm gì cả. Nguyên căn nhà bây giờ chỉ có mỗi anh và ông ta thôi. Vì người làm không có, lâu lâu mới được thuê đến chỉ để dọn nhà. Việc nấu ăn dọn dẹp thường ngày đều là của quản gia. Do anh rất sợ người lạ và hắn cũng chẳng an tâm nên mới không cho người làm trong Kim gia.
Ngồi im trên giường, tay đưa lên bịch tai lại mà oà khóc nức nở. Trong đầu trống rỗng liền nhớ đến trong phòng có chiếc điện thoại được hắn mua cho lần trước. Nhanh tay lục tủ cạnh giường lấy nó ra gọi cho hắn.
- Tôi nghe đây jinie.
- Ô..Ông...ta...ông ta là..làm bậy hức hức...
Giọng nói lấp bấp cố gắng nặng ra từng chữ thốt lên cho người bên kia biết có chuyện không hay bên đây cần sự giúp đỡ ngay lập tức.
- Chết tiệt. Ngồi yên trong đấy, tôi về ngay !
Từ lúc có Kim gia, hai người đã ở trong căn phòng này vào buổi tối, ôm nhau nhưng không ngủ mà trò chuyện. Hắn đã dặn anh rằng:
- Jinie. Nếu sau này có chuyện không hay đến với anh mà không có tôi ở nhà thì lập tức chạy lên phòng nhé !
- Vì sao thế joonie ?
- Vì căn phòng này sẽ giúp tôi bảo vệ anh trong lúc tôi về với anh.
Anh không hiểu lắm bèn hỏi lại.
- Hả ? Bảo vệ jinie sao ? Sao lại làm được như vậy ?
Hắn nghe thế liền cười, sao lại đáng yêu thế này. Vuốt tóc người anh kia rồi trả lời.
- Vì tôi đã dặn người ta xây căn phòng này rất chắc. Chiếc cửa đó có chốt khoá vững, dù đập bao nhiêu hay dùng sức gì cũng không vỡ. Ngoài ra còn được cách âm cả căn phòng nữa.
Anh gật gật hiểu ý hắn nói. Từng hành động đều đáng yêu và đều lọt vào mắt hắn.
Về hiện tại. Ông ta vẫn đứng đó, dùng sức ở tay mà đập cửa rồi đạp cửa để xông vào nhưng bất thành.
Bỗng từ ngoài cửa xuất hiện vài tên áo đen lịch lãm xông vào khống chế ông ta. Ông ta vùng vẫy, la hét um trời.
- Mau bỏ tao ra thằng khốn. Tao là cha mày đấy ! Thằng chos bất hiếu. BỎ TAO RA !!
- Đem ông ta tới Bang. Chạy thoát tính bằng mạng của các ngươi.
Các tên áo đen cuối chào hắn rồi đem ông ta đi.
Bên trong nghe được tiếng thân quen liền mở cửa mà chạy ra ôm chặt cứng lấy cơ thể hắn.
- Hức joonie về rồi..
Hắn về rồi, về với anh rồi. Anh hoảng sợ bộc lộ ra hết khi bên hắn, oà khóc toáng lên.
- Nào jinie ngoan nào. Đừng khóc tôi ở đây rồi.
Hắn bế anh vào phòng ngồi xuống sofa mà ôm vào lòng dỗ dành.
- Ngoan nín nào~
Lấy tay lau đi những giọt lệ pha lê lấp lánh đang tuôn chảy trên đôi gò má ấy. Đôi mắt vì khóc mà xưng tấy cả lên. Khủyu tay hắn không may chạm vào vết thương ở đầu gối, anh rên nhẹ vì đau.
- Jinie anh bị thương rồi.
Giọng lúng túng bế anh về lại giường, quay sang chiếc tủ kế bên lấy ra hộp cứu thương.
Khử trùng, bôi thuốc rồi băng bó cuối cùng cũng đã xong.
- Xong rồi !
Hắn xếp lại hộp cứu thương rồi để lại vào hộc tủ.
- Joonie đừng giận. Do jinie chạy nhanh nên mới bị ngã. Joonie đừng giận mà..
Tiếng nấc nghẹn vẫn còn. Hắn nỡ giận anh sao ? Ôm anh trấn an để anh có thể hoàn toàn bình tĩnh trở lại.
- Không, tôi không giận anh.
8 giờ tối.
*Cốc cốc*
- Vào đi.
Một bóng người cao ráo chạy vào trong chui vào người đang ngồi trên ghế.
- Joonie~ buồn ngủ~
Hắn không trả lời, bế sốc anh lên rồi về phòng của hai người.
*Cạch*
Cánh cửa đóng lại.
Đặt anh nằm xuống chiếc giường êm rộng kia, nằm xuống kế bên anh ôm anh vào lòng.
- Joonie~
- Tôi nghe.
- Giận jinie hả ?
- Không có.
Uầy, không giận mà trả lời kiểu đó sao ! Haizz...
- Joonie giận thật rồi..
Anh biểu môi, mắt long lanh như sắp khóc tới nơi. Hắn thấy vậy cười xoa đầu anh.
- Rồi không giận anh nữa. Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận nhé.
- Jinie biết rồi. Chúc ngủ ngon joonie~
Anh cười tít mắt vì người anh thương hết giận anh rồi. Nằm yên nhắm mắt ngủ rất ngoan.
Đợi anh ngủ say giấc thì đứng dạy cầm áo khoác ra khỏi phòng.
- Dì ở nhà trông chừng anh ấy.
- Dạ Kim thiếu.
Hắn ra cửa có một chiếc xe sang xịn mịn đợi mình leo lên chạy đi.
Đến một góc khuất trong thành phố, có một căn biệt thự rất sang trọng nhưng bên trong tối ôm chả có đèn đuốt gì cả.
Xe dừng lại trước cửa, hắn mở cửa bước xuống đi vào trong.
*Cộc cộc cộc*
Tiếng đôi giày đi trong bóng tối được vang lên khắp biệt thự. Hắn là đang đi đâu ? Sao lại không bật đèn ?
Đi dần đi dần phía trước bỗng có ánh sáng. Hắn đi từng bước đến chỗ có ánh sáng ấy.
Trời đất, thứ gì đây ? Nó như là một hoàng cung của vua. Có ngai vàng, có thuộc hạ đầy sẵn chờ hắn.
Hắn từng bước chân đặt lên bậc thang mà đi đến chỗ của chiếc ngai vàng mà ngồi xuống đó. Búng tay phía dưới liền có vài tên thuộc hạ lôi ai đó ra ngoài.
- Mày...mày muốn làm gì HẢ !!
- Ông không cần phải biết. Chỉ cần biết rằng sống cũng không được chết cũng không xong.
- Thằng chos bất hiếu. Tao chính là cha ruột của mày đấy !
- CÂM MIỆNG ! Tôi không có người cha như ông. Rượu chè cờ bạc, nợ nầng chồng chấc. Ông nghĩ ông xứng đáng làm cha tôi sao !!
- Tôi đã cảnh cáo ông không được đụng đến Kim Seokjin mà ông vẫn bỏ ngoài tai à ?
- Thì sao chứ ? Mày vì cái thằng nhóc được nhận nuôi từ cô nhi viện về mà muốn giêts chêts cha ruột mày luôn sao ?
- ĐÚNG VẬY. ANH ẤY LÀ CỦA TÔI !!
Hắn tức giận đập bể ly Whisky đang cầm trên tay. Mặt nổi đầy gân máu.
- Cha xin con, làm ơn tha cho cha. Cha biết cha sai rồi. Cha sẽ không đụng đến thằng nhóc đó nữa. Cha hứa cha thề đấy Namjoon à..
Thấy hắn tức giận có thể giêts chêts mình ngay lập tức nên liền cầu xin liên tục.
- Tha sao ? Ha..nực cười. Cả gan đụng tới người của tôi còn muốn tôi tha cho ông sao ?
- Lôi ông ta đi MAU !!
- Cha xin con. Namjoon à..
La hét trong vô vọng.
Hắn tức giận đi ra khỏi đó. Lên xe đạp ga chạy nhanh về Kim gia.
Thì ra cái căn biệt thự đó chỉ là vẻ bề ngoài nguy nga tráng lệ nhưng vào bên trong mới thấy được sự thật của nó. Cũng giống như con người vậy.
Kim gia.
Vừa về đến liền chạy lên phòng. Hắn thật sự cần được giải bớt cơn tức giận.
*Cạch*
Vào trong phòng, thân thể hắn chờ đợi vẫn đang còn ngủ say. Đi nhẹ nhàng lại phía anh, hạ khuôn mặt hôn vào môi anh.
- Ưm~ đừng hôn. Nó bẩn rồi..
Anh tỉnh giấc đẩy hắn ra không để hắn hôn vì môi nhỏ ấy lúc sáng đã bị ông ta làm bẩn.
- Tôi sẽ lau sạch nó cho anh.
Hôn nhẹ đôi môi ấy, chỉ có nó mới giải quyết được cơn nóng giận của hắn. Anh không làm gì, nằm im để hắn hôn.
- Tôi xin lỗi. Anh ngủ tiếp đi.
- Joonie ôm ngủ cơ~
Hắn cười xoa đầu anh, bỏ chiếc áo khoác sang một bên rồi leo lên ôm anh ngủ tới sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Namjin | Anh Trai
Fanfiction" Trên đời này, cái gì cũng theo thời gian mà thay đổi. Nhưng tình cảm tôi dành cho anh mãi mãi trong tim, không bao giờ vơi đi dù chỉ một giây. Tôi yêu anh, Kim Seokjin ! " Lưu ý của au: Đây chỉ là viễn tưởng không có thật ! Xin cảm ơn.