Lại một buổi sáng tinh mơ mơn mởn, hai thân thể ôm nhau mà say giấc nồng. Một người ôm và một người áp mặt vào lòng ngực của người kia. Bỗng cự quậy nhẹ.
- Ưm~
Thấy hắn còn đang ngủ, anh cười tít cả mắt. Tay bất giác đưa lên chỉ chỏ các thứ trên khuôn mặt.
Hắn đã tỉnh từ bao giờ bắt lấy cái tay mở mắt nhìn con người kia.
Anh vì bị phát hiện nên mặt có chút đỏ, hai bên má có vài bệt hồng hồng. Ngại ngùng mà núp vào trong chăn không quên đánh vào ngực hắn một cái. Cái đánh đó như mèo quào chủ ấy, chả si nhê gì hắn cả.
- Buổi sáng đã muốn làm loạn rồi sao ?
- Không có. Joonie chọc jinie~
Cái gì mà cư tê thế ? Một tiếng cũng joonie, hai tiếng cũng jinie. Cư tê quá như vậy ai mà chịu cho nổi đây.
- Haha..không chọc anh nữa. Buổi sáng vui vẻ bảo bối.
Hắn gỡ chăn hôn nhẹ lên trán một chốt nhỏ rồi đứng dậy vscn. Anh cũng ngồi dậy, xếp chăn gối đàng hoàng rồi lại tủ soạn đồ cho hắn. Hôm nay hắn có cuộc họp nên anh mới chọn đồ dùm hắn đấy~
*Cạch*
- Nên chọn cái nào đây ta..
- Cái nào cũng được mà. Đồ anh chọn tôi đều mặc~
Anh vì đang lựa đồ cho hắn nên không biết hắn đang đi lại phía mình. Hắn ôm anh từ phía sau, đưa mặt vào hổm cổ trắng nỏn mà hít hà mấy hơi mùi hương ấy. Ta nói mùi hương cơ thể anh thoang thoảng nhẹ nhàng khiến hắn không mê sao được.
- Hừmmm vậy chọn cái này đi~
Anh cười rất đẹp. Đưa hắn bộ âu phục ấy rồi quay đi vào vscn nhưng hắn nhanh tay kéo anh lại áp sát vào cơ thể đang trần trụi ấy chỉ có mỗi cái khăn quấn ngang hông.
- Mặc chúng cho tôi !
Lời yêu cầu được chấp thuận. Anh gật đầu cầm lấy rồi mặc vào cho hắn. Aiss ta nói cái tình cảnh nó ám mụi làm sao ấy. Có người mở cửa bước vào chắc sẽ ngại mặt đỏ hơn trái cà chua chín mộng nữa.
- Xong rồi đó hihi. Trông joonie đẹp trai quá đi~
*Chụt*
- Trưa đến Kim thị với tôi.
- Naee~
Hôn một cái vào má như lời tạm biệt, thẳng chân bước ra khỏi phòng.
- Bái bai~ joonie đi làm cẩn thận á.
Hắn ra khỏi phòng rồi. Anh ngại ngùng nhảy cẩn lên chạy vào trong vscn. Hí hí hí:>
Trưa đến cũng tầm 11 giờ thì có một bóng dáng cao ráo đẹp trai tung tăng vừa đi vừa hát trong Kim thị.
*Cốc cốc*
- Joonie ơi~
Giọng ai mà ngọt thế~
- Vào đi.
- Joonie ơi~ jinie đem cơm trưa đến cho joonie nèe.
- Rồi rồi tôi cảm ơn. Mà anh đã ăn gì chưa đấy ?
- Chưa áa. Muốn ăn cùng joonie cơ !
- Jinie~
- Nae ?
Hắn đi lại ôm anh vào lòng. Sao lại nhẹ nhàng vậy ? Hắn mệt sao hay như thế nào ??
- Hửm ? Joonie sao vậy ?
- Không có gì đâu, tôi chỉ mệt chút thôi.
- Thiệt hong ?
- Jinie không tin tôi sao ?
- Ưm ưm tin joonie tin joonie lắm~
Hắn xoa đầu rồi kéo anh ngồi trên đùi mà đút ăn.
Ăn xong cũng là chuyện của 1 tiếng trước. Anh định về nhưng hắn không cho. Sợ làm phiền hắn thôi nhưng hắn kéo lại ôm vào lòng dỗ dành cho anh ngủ.
- Ngủ ngon bảo bối~
*Chụt*
Tối đó - 9 giờ.
- Jinie về thôi !
Anh đang nghịch điện thoại trên sofa nghe thấy hắn gọi nhanh nhảu nhảy vào lòng cho hắn bế.
- Về thôi~
Cười tít cả mắt. Chỉ cần bên hắn vầy thôi cũng mãn nguyện rồi không cần gì hơn nữa cả.
Một cậu nhóc đã sống trong cô nhi viện từ lúc 3 tuổi. Lúc 5 tuổi thì được bà Kim - mẹ hắn nhận về nuôi dưỡng. Cái quan trọng của anh không nằm ở đấy mà là chứng kiến cảnh ba mẹ bị giêts mà không làm gì được. Vì thế nên trí óc hơi khủng hoảng trở nên ngốc nghếch và sợ nhiều thứ.
Khi được nhận nuôi rồi, hắn đã được nghe mẹ mình kể lại nên cũng rất thương anh. Nhưng cái tình thương ấy lúc nhỏ là anh em nhưng khi lớn lên thì hoàn toàn là tình yêu. Hắn cũng chả biết rằng mình yêu anh lúc nào nữa, chỉ biết bảo vệ tâm can và chăm sóc bảo bối này đến hết đời.
- Jinie này...
- Hửm jinie nghe đây ?
- Jinie...có thương tôi không ?
- Tất nhiên là có rồi, hỏi kì cục ghê á.
- Không phải thương kiểu anh em đâu. Mà là thương kiểu tình yêu ấy.
Anh bỉu môi suy nghĩ một hồi thì cười ngại trốn vào lòng ngực hắn mà trả lời nhỏ đủ hắn nghe.
- Có, jinie yêu joonie nhiều lắm~
Hắn cười rồi. Câu mà hắn mong đợi, người mà hắn chờ cuối cùng cũng nói yêu hắn rồi.
Anh ngước mặt nhìn lên người đang nhìn mình bất giác chủ động hôn hắn. Hắn ngạc nhiên nhưng rồi cũng để tay sau gáy kéo anh vào nụ hôn sâu nồng cháy~~
Đêm nay trăng tròn tuyệt đẹp, có một chút sao sáng vây quanh làm cho bầu trời tối đen phát sáng. Thật đẹp và yên bình. Cũng chính những thứ đẹp đẽ này chứng kiến làm chủ ngày hôm nay, chúng ta đã thổ lộ cho nhau nghe thấy tiếng lòng mà chính bản thân mỗi người đã giấu bấy lâu nay. Hạnh phúc biết bao, ước gì thời gian có thể ngưng đọng để hai ta được bên nhau lâu hơn.
- Tôi yêu anh Kim Seokjin. Mãi mãi về sau cũng sẽ như vậy. Đời này kiếp này anh là của riêng tôi, tôi sẽ bảo vệ và chăm sóc anh. Ngủ ngon nhé bảo bối.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Namjin | Anh Trai
Fanfiction" Trên đời này, cái gì cũng theo thời gian mà thay đổi. Nhưng tình cảm tôi dành cho anh mãi mãi trong tim, không bao giờ vơi đi dù chỉ một giây. Tôi yêu anh, Kim Seokjin ! " Lưu ý của au: Đây chỉ là viễn tưởng không có thật ! Xin cảm ơn.