Khuya - 2 giờ sáng.
- Ưm~ nóng quá ?
Phòng có bật điều hoà kia mà sao lại nóng được chứ ??
- Ơ joon...joonie..ngườ...người joonie nóng quá hức hức.
- Tôi không...không sao. Ngoan đừng khóc.
Anh lắc đầu từ chối. Vừa khóc vừa chạy xuống nhà gọi quản gia.
- Dì Han ơi...joonie nóng...nóng quá hức.
- Kim chủ đừng khóc. Tôi sẽ gọi bác sĩ.
...
- Bác sĩ ơi hức. Joonie...joonie sao rồi ?
- Kim thiếu sốt cao. Chắc do làm việc quá sức nên mới bệnh. Tôi có kê thuốc rồi, chỉ cần cho Kim thiếu uống đều đặn là sẽ khỏi.
- Cảm ơn ông. Mời ông đi lối này.
Quản gia tiễn bác sĩ xuống cửa. Anh không vào phòng mà chạy xuống bếp Kim gia. Hửm ?
- Kim chủ, người để đó tôi làm cho.
- Không, jinie biết nấu mà !
Anh đưa tay gạt nước mắt sang một bên trả lời quản gia. Thật ra là anh biết nấu cháo. Khi ở cô nhi viện, tuy ngốc nhưng mà đã được học từ các ma sơ.
- Dì cứ ngủ đi. Jinie sẽ chăm joonie.
- Không được, như vậy tôi sẽ bị Kim thiếu đuổi việc mất.
- Không có đâu. Dì mau đi ngủ đi, jinie làm được màa.
Anh đi lại đẩy quản gia về phía phòng của mình. Quản gia ngoái đầu nhìn lại thì anh cười với bà. Bà cũng yên tâm mà vào phòng ngủ.
- Hừmm làm thôi. Kế hoạch chăm sóc người bệnh joonie bắt đầu !
Chăm chút nấu cháo cho hắn. Lên phòng đặt cháo trên bàn, vì cháo còn khá nóng nên quay qua vào nhà tắm mà pha nước ấm lau người.
- Joonie ơi~
- Jin...jinie...
- Joonie nằm yên cho jinie chăm đó nhe !
Muốn từ chối hay mắng yêu cũng chẳng được, đành nằm im mà nghe lời bảo bối.
Anh nhẹ nhàng lấy khăn nhúng nước rồi lau lau lên tay, lên mặt và cổ của hắn. Xong xui đem dẹp chúng rồi mới đút hắn ăn.
- Joonie ngồi yên.
- Tôi không sao thật mà...
- Há miệng nói aaa đi~
- Tôi thật sự không sao mà jinie à..
- Há miệng mau lên !!
Anh quạo rồi nha, người ta tuy ngốc nhưng cũng biết quạo biết giận đó. Phồng hai má phản kháng lời hắn nói. Hắn chỉ biết cười trừ há miệng cho anh đút ăn.
- Joonie ngoan quá đi~
Nụ cười ấy thật tươi, nó đánh tan đi từng cơn sốt trong người hắn và đặc biệt nằm gọn bên trong trái tim hắn.
Quanh quẩn quanh quẩn thì trời cũng đã sáng. Vừa mở mắt tỉnh giấc đã chẳng thấy anh đâu. Đầu thì đau nhứt dữ dội.
*Cạch*
- Aaa joonie thức rồi sao ?
- Sao lại thức sớm thế ?
- Jinie đã ngủ đâu mà thức chớ. Mau ngồi ngay ngắn đi để jinie đút cháo cho nèe~
- Sao lại không ngủ ? Đã bảo không sao rồi mà !
Gì đây gì đây ? Khó chịu là như lào ? Người ta chăm sóc từ khuya cho tới sáng, câu cảm ơn cũng không có mà còn khó chịu hảaa !
Mặt anh biến sắc buồn bả, bỏ tô cháo xuống bàn rồi quay đi ra ngoài.
Chưa kịp đi thì đã bị một lực kéo ngược lại phía sau ngã trọn vào người hắn.
- Tôi xin lỗi.
...
- Nè, tôi biết lỗi rồi. Đừng giận nữa
- Hức...oaaaa
- Ơ ngoan ngoan, tôi sai rồi. Ngoan nín đi đừng khóc tôi xót.
- Joonie đáng ghét hức..
- Rồi rồi tôi đáng ghét. Ngoan mau nín đừng khóc.
Đưa tay lau đi những giọt lệ của anh. Hắn hôn lên đôi mắt có một chút quần thâm do tối qua thức cả đêm để chăm sóc.
- Nào, đút tôi ăn nhé !
Anh gật đầu, từng muỗng từng muỗng đút hắn ăn hết tô cháo.
- Joonie giỏi quá ta~ Hôm nay, jinie sẽ không cho joonie đi làm đâu !
- Ừm rồi, nghe anh tất.
Một tiếng sau thì bỗng nghe tiếng chuông cửa.
*Ting tong*
- Chào cô. Cô đến tìm ai ?
- Con đến vì ngài Kim đã gọi ạ !
- Ồ vậy mời cô vào nhà.
Anh từ trên lầu đi xuống, thấy người lạ liền hỏi quản gia.
- Ai vậy dì ?
- Kim chủ đừng sợ. Đây là cô thư kí của Kim thiếu.
- Dạ. Vậy...vậy mời chị đi theo tôi.
Có chút sợ nhưng cũng tự trấn an sẽ không sao vì trong nhà có hắn nên không ai dám làm gì mình.
Dẫn cô ta lên phòng của hai người.
- Mời chị ngồi.
Đưa tay mời cô ta ngồi xuống sofa. Hắn nãy giờ đang ngồi ở giường mà đọc tài liệu nhưng hắn biết có người lạ vào phòng liền lên tiếng gọi anh.
- Jinie~ lại đây với tôi.
Anh nghe vậy chạy lại nằm gọn trong lòng hắn. Hắn nói nhỏ nhẹ gì đó vào tai của anh.
- Đừng sợ. Có tôi ở đây với anh.
Xoa đầu anh, vuốt tấm lưng dài ấy mà trấn an.
*Cốc cốc*
- Là tôi thưa Kim thiếu.
- Vào đi.
Bà quản gia mở cửa vào, trên tay có cầm theo một ly nước đi lại sofa để trên bàn cho cô ta.
- Tôi xin phép !
Cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng.
- Joonie...ơi~
- Hửm tôi nghe đây ?
- Jinie...ngủ.
Cư tê quá đi mất, hắn mỉm cười vì độ đáng yêu này. Cô thư kí kia ngồi nhìn mà há hốc mồm, lần đầu tiên thấy hắn cười. Hắn vuốt ve dỗ cho anh ngủ.
- Ngủ ngon nhé bảo bối~
Từ lúc anh ngủ thì cả căn phòng trở nên im lặng, có thể nghe cả tiếng điều hoà đang chạy luôn cơ.
- Ngài Kim, đây là bản trình tôi vừa làm xong.
Hắn không lia mắt tới ả, cầm lấy bản trình rồi xem xét.
- Hừm, tốt !
Vỏn vẹn hai từ thôi:))
Ả hậm hực nhưng chẳng làm gì được. Bên hắn cũng đã hơn 1 năm rồi. Biết tính hắn rất rõ. Đụng tới người không nên đụng sẽ sống không bằng chêts !
Làm tới làm lui thì cũng đã trưa rồi. Anh thì vẫn còn ngủ, chắc do mệt vì tối qua thức trắng. Hắn gấp tài liệu để sang một bên. Ngã người ra thành giường, nhắm mắt rồi lên tiếng.
- Cũng trưa rồi, cô về đi.
Một câu hắc hũi gửi đến ả ta. Ả ta đen mặt vì nhục nhã. Hôm nay mặc một chiếu váy ngắn rất đẹp mà hắn lại không chú ý tới. Đúng thật là nhục thiệt:v
- Vậy tôi xin phép !
Ả ta vừa ra khỏi phòng thì hắn mở mắt cười khinh.
- Cô nghĩ cô sẽ có được tôi sao ? Ha..xin lỗi. Tôi yêu Kim Seokjin~
BẠN ĐANG ĐỌC
| Namjin | Anh Trai
Fanfiction" Trên đời này, cái gì cũng theo thời gian mà thay đổi. Nhưng tình cảm tôi dành cho anh mãi mãi trong tim, không bao giờ vơi đi dù chỉ một giây. Tôi yêu anh, Kim Seokjin ! " Lưu ý của au: Đây chỉ là viễn tưởng không có thật ! Xin cảm ơn.