Tôi là Zlatan (kỳ 31-40)

622 8 0
                                    

Kỳ 31: Quyết chiến với Inter


Cứ bước vào trận là Mihajlovic làm đủ mọi trò để khiêu khích. Có lần Mihajlovic gọi Patrick Vieira là "nero de merda" và bị cảnh sát điều tra vì phân biệt chủng tộc. Một lần khác anh ta đá và phun nước bọt vào người Adrian Mutu rồi lĩnh án treo giò 8 trận.



Nhưng tôi không có vấn đề gì với Mihajlovic. Với tôi những gì xảy ra ở sân cỏ sẽ nằm lại ở sân cỏ. Đấy là phương châm sống của tôi.

Với cầu thủ, việc bị chơi xấu, sỉ nhục, va chạm xảy ra hàng ngày trên sân cỏ. Bạn đâu thể để những việc ấy ảnh hưởng tới mình làm gì. Hậu vệ họ cũng làm việc của họ thôi mà và họ làm việc ấy theo cách mà họ nghĩ là tốt nhất.

Tôi vẫn hay bị lôi gia đình và danh dự ra sỉ nhục. Nhưng tôi không húc đầu, tôi không đánh nhau trên sân cỏ. Tôi chỉ lấy những lời miệt thị ấy làm động lực để chơi bóng tốt hơn.

Tôi luôn có những pha xử lý đầy sức mạnh, khiến cho các hậu vệ gặp nhiều vất vả. Lúc này tôi đã không còn là gã tiền đạo gầy gò thích lừa bóng như hồi còn ở Ajax. Tôi mạnh hơn, nhanh hơn, nhưng không bao giờ tôi chơi xấu.

Sau đó Roberto Mancini, HLV của Inter và từng là một trong những tiền đạo hay nhất Serie A, đã nói: "Ibrahimovic là một hiện tượng. Khi chơi với phong độ tốt, việc kèm anh ta là bất khả thi".

Hậu vệ cố chơi xấu, tôi lại càng tỏ ra rắn rỏi. Tôi không sợ sệt, là một "Il gladiatore" như báo chí gọi.

Trận gặp Inter, tôi và Cordoba đã chạm đầu nhau những 4 lần. Đến lần thứ 4 thì cả 2 cùng gục xuống. Tôi thấy hoa mắt khi đứng dậy, còn Cordoba thì đang chảy máu. Bác sĩ phải khâu lại và che vết thương với một miếng Band-Aid. Nhưng sau đó mọi thứ cũng không hề nhẹ nhàng hơn. Ngược lại là khác. Chúng tôi nhìn nhau với ánh mắt dành cho kẻ thù trong chiến tranh.

Đến phút thứ 30, đến lượt Mihajlovic và tôi chạm nhau tóe lửa. Lúc mở mắt ra thì tôi thấy "kẻ thù" đang nằm kế bên mình. Lúc ấy tôi thật sự mất bình tĩnh.

Mihajlovic vừa nhổm người định phang nhau thì tôi đã phản ứng bằng cách đưa ra một cú húc đầu. Tôi chỉ dọa thôi, một sự cảnh cáo không hơn không kém, chứ không hề có định húc thật. Bạn phải tin tôi, tôi mà húc thật là đố Mihajlovic có thể đứng dậy nổi.

Nhưng Mihajlovic đã ngã xuống như một gốc gây vừa bị cưa đổ. Anh ta ôm mặt và lăn lộn hệt như một diễn viên để tác động trọng tài đuổi tôi ra. Nhưng hành động ấy không có hiệu quả bởi tôi không bị phạt, dù chỉ một thẻ vàng.

Thẻ vàng chỉ đến 1 phút sau đó, sau một pha va chạm khác, lần này là với Favalli. Trận đấu ấy bị gãy nát bởi hàng loạt những pha va chạm như vậy, nhưng tôi đã chơi tốt và có mặt trong hầu hết tất cả các cơ hội nguy hiểm nhất của Juve. Tuy nhiên thủ môn Francesco Toldo đã có một trận tuyệt vời, cứu thua hết pha này đến pha kia. Rồi ở phần sân bên kia Julio Cruz đánh đầu mở tỷ số, chúng tôi làm mọi cách có thể để kéo trận đấu lại.

Cordoba muốn trả đũa, gã tông tôi một đạp vào hông và nhận thẻ vàng. Mihajlovic và Materazzi vừa chơi xấu vừa chửi luôn mồm. Tôi cố bỏ qua tất cả những chuyện ấy. Tôi có một cú sút xa đưa bóng bật vào cột dọc và một quả sút phạt buộc Toldo phải bay người hết cỡ. Nhưng vẫn không thấy bàn thắng đâu.

Tôi là ZlatanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ