Tôi là Zlatan (kỳ 41-50)

462 6 0
                                    

Kỳ 41: Chỉnh huấn Moratti


Đấy phải là mức phạt cao nhất trong lịch sử mọi đội tuyển quốc gia cho tội về muộn. Nó khủng khiếp như là một chiếc UFO vừa đáp xuống trái đất vậy.

Thời gian ấy, tôi phải hành xử như một người bố tinh thần của Chippen và Melberg vậy. Tôi cứ phải trấn an họ: "Thư giãn nào các anh, cứ coi việc bị phạt này là tốt lành đi. Có mấy ai thích và nhớ đến bọn cầu thủ ngoan ngoãn, hiền lành đâu".

Nói thế, nhưng tôi vẫn cảm thấy bực mình với cách hành xử của Lagerback. Ông ấy làm cho người ngoài nhìn vào chúng tôi như những kẻ phá hoại đội bóng. Chuyện ấy thật sự bậy bạ.

Sau đó ít lâu tôi có dính vào cuộc ẩu đả với một gã tại AC Milan, tên là Oguchi Onyewu. Tôi sẽ kể chuyện này sau. Nhưng Ban lãnh đạo Milan vẫn bảo vệ tôi trước mọi sự công kích và tò mò từ bên ngoài. Đánh nhau để hiểu nhau hơn, để giải tỏa những bức xúc của nhau. Lãnh đạo tốt là phải làm vậy, chứ không phải là "treo" cầu thủ của mình lên cho mọi người "ném đá".

"Thời gian trừng phạt qua rồi. Tôi đã quên chuyện cũ," Lagerback nói. "Cậu được phép trở lại đội tuyển"

"Tôi được phép rồi ư? Nhưng tôi không trở lại. Muốn phạt tiếp thì cứ phạt. Ông mang chúng tôi cho truyền thông bêu rếu, tôi không thích chuyện ấy".

Tôi tạm thời giã từ đội tuyển và cố không nghĩ đến những gì liên quan đến nó. Điều duy nhất tôi cảm thấy hối tiếc từ cuộc chia tay này là lý do của nó.

Lẽ ra phải là một chuyện gì đó ghê gớm chứ, đập phá quán bar, lao xe lên một đài phun nước nào đó, hay trở về khách sạn với mỗi cái quần lót trên người. Đằng này tôi bị phạt chỉ vì ngồi uống rượu trong một cái quán vắng người và về muộn 1 giờ đồng hồ. Thật nhảm nhí hết sức.

o0o

Bạn không đòi hỏi sự tôn trọng từ mọi người mà phải tự tay giành lấy nó. Khi đến một CLB mới, tâm thế chung của mọi cầu thủ là phải nhún nhường, tỏ ra nhỏ bé. Mọi thứ mới mẻ quá mà, ở đó đã có đầy "ma cũ" và những kẻ có tiếng nói.

Cách dễ nhất là lùi lại, quan sát mọi thứ xung quanh. Nhưng cách ấy thì thường quá, mất chất quá và lại tốn thời gian nữa. Tôi đến Inter Milan để tạo ra sự khác biệt, để mang Scudetto về cho CLB lần đầu tiên sau 17 năm.

Để làm được điều đó, tôi không cho phép mình được bẽn lẽn hay sợ sệt. Nếu như báo chí đã viết về Zlatan như một gã hư hỏng, tôi không việc gì phải chứng minh điều ngược lại cả.

Chỉ có điều những chuyện xảy ra tại Gothenburg đã để lại những ấn tượng không thật tốt nơi các đồng đội mới. Rất có thể họ đã nghĩ: gã này chả biết tuân thủ luật lệ gì cả, liệu gã có phải là sản phẩm bơm vá quá mức của truyền thông không. Một gã "chuyên gia bóng đá" Thụy Điển còn có phát ngôn như sau:

- Inter Milan luôn có những cuộc chiêu mộ kỳ lạ, họ luôn mang về những cầu thủ theo chủ nghĩa cá nhân. Với Zlatan, họ còn mua thêm những vấn đề.

Nhưng như tôi đã nói, tôi thích quan điểm của Capello: bạn phải tự giành giật lấy sự tôn trọng. Tôi bước vào những buổi tập đầu tiên của Inter Milan với một tư thế hoàn toàn khác so với khi chuyển qua Ajax, hay Juve.

Tôi là ZlatanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ