Tâm trạng tôi giờ chẳng rõ nữa. Tim cứ đập liên hồi chẳng biết là do vui hay lo sợ khi thấy mẹ mình một lần nữa mặc một bộ váy trắng bước đi cùng một người đàn ông mà tôi lần đầu gặp mặt. Có thể là tôi vẫn còn ám ảnh đêm trước ngày cưới mẹ tôi nằm khóc nức nở trên giường cùng hàng loạt bức ảnh người chồng cũ của bà hay còn cách gọi là khác là ba tôi.
Bà nắm chặt lấy tay tôi cơn đau như muốn xé nát cả tâm trí tôi ra thành trăm mảnh những lời nói dặn dò của bà muốn đâm thủng não tôi, đây hình như chẳng phải mẹ tôi nữa rồi. Thế mà hôm nay bà lại nở nụ cười xinh đẹp với người đó, những lời nói đêm qua vẫn mãi vang vọng trong đầu óc tôi nó như con ong vậy vo ve vo ve mãi không ngừng. Tôi chỉ mới 12 tuổi thôi mà? Sao phải đưa tôi một trách nhiệm to lớn như thế.
Mắt tôi nhòe đi tay chân run rẩy cầm chiếc nhẫn cưới của cả hai. Nếu tôi ném nó đi thì mẹ tôi sẽ trở về bình thường chứ? Ba tôi sẽ sống lại và tôi sẽ không phải làm những thứ mẹ tôi nói chứ?. Tay tôi từ từ nhấc lên thì một bàn tay nhỏ giữ lại cánh tay ấy.
- P'Off đi thôi_phải rồi tôi tên là Off là nó đang kêu tôi, nó nở nụ cười với tôi không hiểu sao điều đấy khiến tôi bình tĩnh lại.
"OFF HÃY NHỚ LẤY....GIA ĐỊNH NÀY LÀ KẺ THÙ CỦA CON"
Giọng nói mẹ tôi vang lên thì hồi ức của tôi cũng dừng lại, tôi bật dậy xoa đầu thở dài một hơi. Chuyện này đã tiếp diễn suốt 6 năm trời nó cứ dây dưa không đứt. Tôi mệt mỏi trườn người tới lấy điện thoại xem giờ, chỉ mới 4h sáng hôm nay cũng chả ngủ được là bao nhiêu. Tôi cố gượng ép mình ngủ thêm nhưng thất bại đành đi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân rồi lếch thân xuống nhà.
- Chào buổi sáng bà Jon_bà Jon đang nấu nướng ngẩng đầu cười chào tôi lại.
- Au cháu dậy sớm thế, lại khó ngủ à đã bảo rồi ăn uống cho đàng hoàng vào đừng ăn linh tinh nữa_mỗi buổi sáng là tôi lại được nghe bài ca chỉ dạy cách ăn uống từ bà Jon nhưng tôi không trách bà mà lại thấy ấm lòng ít nhất bà còn quan tâm tôi.
Tôi xuống bếp phụ bà làm vài việc rồi lại lên lầu thay quần áo đi học, bước chân tôi dừng lại ở một cánh cửa màu trắng. Đây là công việc khó nhất buổi sáng: đánh thức ATP dậy. Chẳng kiên nể gì tôi mở cửa xông vào lật chăn cậu ta lên.
- Mặt Trời lên đỉnh đầu rồi dậy đi_con người trên giường cuộn tròn người khẽ nhăn mặt. Cậu ta hướng mắt về tôi khóe miệng khẽ cong, xinh đẹp đến phát hờn.
- Papi_giọng ngái ngủ phát lên, tôi lần nữa thở dài như điều quen thuộc tôi chú ý xung quanh rồi cuối người xuống hôn nhẹ lên má cậu ta một cái.
- Au không phải
- Đừng bướng mau nhanh chân lên đi mọi người đang chờ đó
Cậu ta là Gun Atthaphan 17 tuổi con trai của ông thứ ba trong nhà, còn chồng mẹ tôi là con cả. Chúng tôi chẳng có máu mủ ruột thịt gì nhưng vô tình sống cùng căn nhà.
Tầm 30 phút sau cậu ta mới đi xuống tất cả mọi người đều chờ cậu ta. Ánh mắt khó chịu từ con của bà út trong nhà cứ dán thẳng vào người tôi. Tôi đã quá quen với điều này suốt 6 năm qua nên chẳng nhầm nhò gì. Gun vừa ngồi xuống thì mọi người cũng bắt đầu ăn, cậu ta ngồi đối diện tôi bên cạnh là ba của cậu ta. Về phía tôi phía bên trái tôi là mẹ bên phải là con gái bà út Eugica và ba mẹ cô ta. Vị trí đầu bàn không ai khác là ông lớn Phunsawat, tức là người sinh ra chồng của mẹ tôi.
Mọi người thắc mắc ông chồng của mẹ tôi ở đâu à. Ông ta đã mất vì bệnh cách đây 2 năm khiến mẹ tôi trở thành một góa phụ lần hai.
- Định để ba đưa đi hay là tự chạy xe_Ba cậu ta hỏi.
- Con sẽ đi cùng P'Off_Gun nhìn tôi. Tôi chẳng thể nào né tránh ánh mắt ấy.
- Ha P'Gun biến anh ta thành tay sai riêng rồi à_Eugica nói mà không hề quan tâm đến người xung quanh nói đúng hơn là chả ai để tâm đến tôi. Cô ta chỉ mới 15 tuổi mà đã bị cưng chiều quá mức.
- Hừm nói đúng hơn là P'Off là người bạn đồng hành của anh, đúng không P'Off_Gun nháy mắt phì cười, tôi chẳng có lời nói gì tại đây đành gật đầu.
- Con đi trước đây, đi thôi P'Off
Tôi trong hoàn cảnh này chả khác gì lời Eugica nói, là một tay sai tiện dụng. Cửa xe vừa đóng Gun một lần nữa quay sang.
- Papii_như một đầy tớ vâng lời tôi đáp ứng nguyện vọng cậu ta. Hôn lên đôi môi của người ấy. Đây là cách tôi tồn tại trong căn nhà này.
______________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
OffGun_Sự cứu rỗi ở tận sâu trong trái tim
Fanfic"Sự thù hận che đi đôi mắt anh nhưng nó chẳng thể nào che đậy được tình cảm dành cho em" "Anh đối với em là gì? Người quan trọng hay chỉ là một quân cờ mạnh trong số những quân cờ trên tay anh"